những vờn khói-thoảng mùi gây gây, khen khét, và tanh lợm-bỗng sẫm hẳn
lại thành một bớ tóc xõa u hiểm đóng khung lấy một khuôn mặt người. Lửa
vàng gần lụi, vụt bùng lên. Trời đất tối sầm xuống. Ông Đầu Xứ Em thấy
bãi trường thi hình như nó rộng lớn hơn cả cái kiếp người. Trường thi âm u
và không quạnh. Gió thổi bay quyển thi xuống làn cỏ dầm nước. Ông Đầu
Xứ Em gắng nhoài người ra, muốn vớ lấy quyển bị gió vừa thổi bóc khỏi
mặt tráp. Ông hụt tay, chỉ đủ giữ mình khỏi ngã. Cơn đau bụng nổi lên giữ
dội. Ông gục xuống tráp, thiếp dần. Ông Đầu Xứ Em tỉnh giấc, thấy trong
người nhẹ hẳn, tưởng chừng như cơn đau bụng dữ dội ban nãy chỉ là một
cơn ác mộng. Ông bỡ ngỡ, mất hết cả ý thức về thời gian và không gian.
Ông ngơ ngác trước hoàng hôn như một người còn ngái ngủ ngày. Từ một
chòi cao, người ta đã điểm mau hồi trống ngoại hạn.
Ông Đầu Xứ Anh đã đón ở cửa trường. Bỏ lại cả lều và chõng, cầm
chỉ vẻn vẹn có một bản nháp, ông Đầu Xứ Em đã rời bước trong một giấc
thẫn thờ. Hai anh em gặp nhau không nói một câu nào suốt từ cửa trường
về đến nhà trọ.
Tại nhà trọ bà Phùng, ở mâm cơm tay đôi ấy, có một người hỏng thi
khoa thi chữ Hán cuối cùng đã uống cạn ba bình rượu cúc, vào một đêm dài
nhất trong một đời người.
Hà Nội tháng Giêng-tháng Mười 1939