ông, cười gằn mà không nghe thấy tiếng, tà áo quất vào má ông, nhức nhối
và buốt lạnh như chưa bao giờ cảm thấy.
- Anh nói mê những gì thế?
Ông Đầu Xứ Em lắc mãi, ông mới hoàn hồn, nhìn em một lúc lâu rồi
hỏi:
- Chú đã soạn sửa lều chõng đủ cả rồi?
Trống đêm cuối thu và đông non điểm bốn tiếng giục. Uống hết một
nai rượu để chống lạnh và trừ gió mà nhà trọ đã dọn sẵn từ khuya, ông Đầu
Xứ Anh bỏ thêm một đinh vàng lá vào tráp của em.
- Khi nào thấy “khang khác” trong trường thi, chú đốt vàng cho nhiều
vào. Thôi ta đi đi. Anh đưa chú vào đến cửa trường. Đưa tôi cái bộ gọng
lều và chõng. Chú đeo lấy ống quyển và tráp. Đi đôi tất vào cho nó ấm.
Đêm mưa dầm vẫn tối như ưng lấy mắt. Hai cái tài hoa anh em kia,
công lại không được bốn mươi nhăm tuổi đầu, bì bõm dắt nhau đi về pía
cửa trường thi. Có tẩm mưa gió và đi đêm như thế này, người ta mới thấy
bước công danh là một con đường chật vật, nên xét lại xem có nên tiếp tục
đi nốt không ! Giá cô Phương Hàng Giấy có đứng đây mà nhìn này! Ông
Đầu Xứ Anh cắn vào môi mà bước. Trong tối tăm, tiếng hơi thở người anh
dẫn lối cho người em lặng thinh từng bước một.
Bãi trường thi thấp hơn mặt nền tỉnh. Nươc mưa lụt dồn về, cỏ may
chôn ngập lút cả ngọn. Đứng a trong những cây đình liệu rọi trên bãi cỏ
xâm xấp nưúơc, người không có chữ tưởng đâu như dân cả một làng chài
nào đang đốt đuốc làm nghề trên bãi nước. Càng tiến gần lại trường, người
ta có những cảm tưởng rùng rợn như khi chịu bó tay đứng nhìn một đám
cướp lớn bật lửa hồng phá nhà lấy của trên xóm trên, trong những ngày lụt
lội ở xứ bị thủy tai, quân cướp toàn đi bằng thuyền. Cái tiếng mắt nứa nổ to