Cô đếm giấy, thổi những tờ giấy chập đôi, nâng tờ giấy lên với cái
nâng nịu nhẹ nhàng của một người chị cả săn sóc em thơ lúc mẹ già đi chợ
xa. Chỉ có những người đàn bà đẹp và phúc hậu thì mới thổi được giấy như
thế thôi. Cô đếm thành hai xấp, mỗi xấp đâu hai chục tờ, đùn một xấp vào
phía ông Đầu Xứ Em, còn cái xấp thứ nhì là lấy sau ở trong ruột đệp khác,
cô trao tận tay ông Đầu Xứ Anh, cặp mắt tình tứ linh động như muốn nhắc
thầm ông rằng cái xấp sau đây tốt hơn xấp trước, và sự đối xử chênh lệnh
này trong lúc soạn giấy không phải là do ngẫu nhiên. Ra chiều tin chắc vào
cái tài và cái may của hai anh em ông Đầu Xứ thi khoa này, cô hàng sách
vẫn lấy cái cười duyện dọn đường cho một câu nói mà ở một cái miệng
khác thì không khỏi thành ra thiếu lễ phép:
- Cánh quyển mà dùng bấy nhiêu giấy là nhiều quá lắm rồi. Phải thay
quyển, đôi quyển đến quá ngữ giấy này, thì chỉ còn có ngồi mà lắng ba hồi
chín tiếng trống ngoại hạn...
Lúc ra về, ông Đầu Xứ Anh, trong một phúc sầu hận, đã muốn trả lại
cô Phương tập giấy, để thầm bảo cô hay rằng cô đã làm một việc thừa,
riêng đối với ông Khoa Ngọ này, ông có đi thi đâu.
... Mấy bữa nay mưa to gió nặng. Nước trên trút xuống, nước ở dưới
dâng lên, người thiu và cảnh ướt át sống trong một bầu không khí nồm ê
ẩm và lo lắng. Trăm nhà vùng Sơn Nam hạ lại mới nhận được thêm cái tin
đê vỡ đường trên vùng Kinh Bắc.
Nằm nghe mưa rơi trên quán trọ xóm Cửa Trường, một đêm nguyệt
tận năm Ngọ, ông Đầu Xứ Anh, những hết lo xa rồi lại nghĩ gần. “Mình
không đi. Chú nó đi khoa này, hay dở sao đây...”. Trong một lúc mơ hoảng,
ông lại trông thấy bóng người đàn bà mặc đồ trắng, xõa tóc, kiễng gót, tu
một đứa trẻ con vào tà áo sổ gấu, đi tuột vào phía nhà ngang. Ông ú ớ như
người bị ma mộc đè, cố gắng mà không quẫy mình dậy được. Cái ngươi
đàn bà mặc đồ trắng, chân không sát đất, lại lẻn trở ra, và, khi lướt qua mặt