ở cây đình liệu cháy sáng, có khác gì cái tiếng quân hồi vô lệnh đốt ống
lệnh bật hồng của phường đạo tặc.
... Ông Đè Điệu đã leo lên ghế chéo. Một người lính thể sát bắc ống
loa, lia ống lao qua lại. Giọng loa hô:
"_ Báo oán giả tiên nhập;
"_ Báo ân giả thứ nhập;
"_ Sĩ tử thứ thứ nhâ...ập" (1)
-----
(1) “Những hồn báo oán vào trước; Những hồn báo ân vào sau; Các
thầy Khóa vào sau rốt”
Tiếng loa đồng xoáy sâu vào màn mưa lạnh. TRời còn tối đất. Ông
Đầu Xứ Anh nghe tiếng hô, mặt nhợt nhạt, luôn luôn nhìn trộm em. Người
em bây giờ chỉ là một thân cột cứng đờ mà sự thi cử đã mắc vào đấy biết
đến bao nhiêu thứ múi dây lòng thòng: dây lều, dây chõng, dây buộc bộ
bọng, ống quyển, ... Cùng với ngàn ngàn người khác, hai anh em đứng
nghểnh mãi cổ lên, kiễng mãi người lên như muốn nhìn rõ mặt người lại
phòng xướng danh. Đã lâu chôn chân xuống bãi sũng nước, lòng dạ người
người đều bàng hoàng. Bỗng ông Đầu Xứ Anh dun mạnh người em:
- Kìa... làng Cổ Nguyệt! Tên chú! Vào đi.
Trời sáng tỏ đã từ lâu. Cái hàng rào sĩ tử có đủ các hạng tuổi từ một
cái đàu xanh mặt trắng cho đến một chòm tóc bạc, một lớp da mồi, đã bị xé
thủng. Ông Đầu Xứ Em lách mình qua rồi, nhưng lêu chõng còn vướng
mắc lại sau lưng, gỡ mãi mới ra. Nhốn nháo một lúc lâu, cái bể người, đã
lấp được chỗ trống của một con sóng người tràn đi, lại bằng phẳng như cũ
để chờ đợi một cái đổi đời khác. Ông Đầu Xứ Anh ra về, chỉ hận rằng, lúc