đã cùng thi một trường, thụ giáo một thày và xuất thân cùng một hội. Sóng
nước bề hoạn, tuy không làm chìm đắm nổi khách công danh trong khoảng
mấy chục năm trời, nhưng cũng đã làm cho hai người đòi phen tơ tưởng lúc
xa nhau. Hoạn hải từ ngày thuyền buộc bến, quan án Trần về ở Tuý lan
trang, cho là một cái diễm phúc được vui tuổi già gần người cố hữu. Rồi
muốn cho cái tình thân ấy được thân hơn một bực nữa, đôi bạn già cái tình
thông gia gây nên bởi cuộc phối hợp nay mai của hai trẻ. Đều là người hiểu
rõ cái lẽ sự lề thói giả dối và thực hành không chịu uốn mình theo lề thói
giả dối và thực hành cái luân lý khổ khắc với đôi trẻ thơ. Cho nên còn ở cái
thời kỳ vị hôn phu và vị hôn thê mà cậu ấm Hai cùng cô chiêu Tần thường
được gặp nhau và trò chuyện. Nếu cuộc đời cứ theo cái nhịp êm đềm mà
đưa đôi già, đôi trẻ ấy đi với ngày lụn tháng qua, thời chân hạnh phúc của
con người ta. Tạo hoá có lẽ dành riêng cho nhà họ Trần và nhà quan Lệnh
doãn Đông Sơn. Lạc thú hai gia đình ấy ví có thời mé lầu Tuý lan trang bày
chi thiên lệ sử; khách tài tình phỏng ngàn năm không để giận thời giống lan
kia, còn cợt mãi gió xuân về! Nếu hầu hết những hạnh phúc đều giống nhau
ở chỗ ấm cúng, êm đềm, đây đủ thời mỗi nghịch cảnh lại có bộ mặt riêng
tuỳ theo cái đau đớn của người trong cuộc.
Truyện được .dịch tại .iREAD..vn.
Năm Ất Dậu, đời vua Đồng Khánh, vùng Hoai Ái phải qua cơn binh
lửa gây nên bởi loạn Văn thân. Cũng có người lấy danh nghĩa mà dúng ta
vào công cuộc phá hoại; nhưng vứt đâu cho hết những kẻ lợi dụng thời
cuộc, làm cho thoả thích lòng dục trong lúc giao thời trắng đen không tỏ rõ.
Cái thời loạn! Mà thời loạn thời trai thời loạn chứ sao? Cô chiêu Tần sống
vào buổi non sông mờ cát bụi, đã đành trông ngóng cái thời bình. Cậu ấm
Hai gặp lúc loạn ly, không những không có thủ đoạn của kẻ làm trai thời
loạn, mà lại còn tỏ cho người thời ấy biết rằng một kẻ thư sinh chỉ có cái
tâm hồn lãng mạn là một người chọn lầm thế kỷ. Chọc trời khuấy nước,
trong khi người ta ham chuộng cái sức khoẻ mà chỉ biết có ngón đàn, hiểu
có hồn hoa, thời ở tâm những tài tử, buồn, tủi, cực đến dường nào! Trước