Bạn đang. đọc truyệ.n t.ạ.i iREAD.vn
Ngày xưa, còn tập trường quan Đốc, ông Khoá Liêm được cái vinh dự
châm đóm hầu thuốc lào quan Đốc, còn ông Tú thì được vinh dự hơn bạn:
ông được pha nước trà tầu cho quan Đốc, mỗi sáng sớm, trước giờ giảng
sách. Rồi, cũng được cái may hơn bạn nữa là khoa thi chữ nho của nhà
nước Bảo hộ mở lần cuối cùng cho đám sĩ tử Bắc Hà, ông Tú đậu Tú tài mà
ông Khoá chỉ là ông Khoá.
Và, từ ngày ông Tú dậy chữ Hán ở trường Nhà nước, ông Khoá vẫn
thường ra đây quấy quả luôn, lấy cái cớ rằng “cái” Tú tài đi làm việc Tây
hẳn phải kiếm ra nhiều hơn “cái” Khoá sinh chỉ ỷ vào hoa tay, có chữ tốt
chép sách và viết bảng. Một lần, hai lần... rồi dần dần, ông Tú cho như thế
là một phong tục riêng của người bạn nghèo, và ông Khoá thì lại hiểu rằng
thế là một luật lệ rất thường trong tình bạn hữu.
Nhưng lần này, lại ra Bắc Ninh, lại gặp ông Tú, ông Khoá không dám
có can đảm hỏi tiền nữa. Ông tự xét mình như thế là không biết điều một tý
nào cả. Vừa mới tháng trước đã lấy mười đồng rồi còngì nữa!
Cho nên, lúc đỏ đen, nghỉ ngơi một lát, ông Khoá vội nói với vợ
chồng ông Tú:
- Anh chị cho phép tôi lại thăm một người bạn...
- Ai thế! Từ xưa tới giờ sao không thấy chú nói?
- Ông bạn tôi cũng vừa mới ra ở đây. Có lẽ khuya tôi không về đây
ngủ.
Thế rồi đêm ấy ông Khoá đã tìm tới nhà bạn và, thật là không may cho
ông, đêm ấy ông đã thất vọng nhiều. Khi gia nhân người bạn kia trả lời
rằng chủ nhân đi vắng xa, có lẽ đến cuối tiết trọng đông mới về, ông Khoá
thất thểu bước tỉnh bước say, lại đành quay về nhàông Túvậy! Và tự nghĩ: