- Thì mày cứ lên đi, tao sẽ xin cho. Mày cầm cho kéo cái vò kia, rồi
lên ngay đi! Ừ, lên đằng phía quan Đội ấy.
Bao nhiêu cặp mắt đều nhìn vào nhiêu Tỉn đang lõm bõm bừng cái vò
bước lên bờ ao.
Hắn run lập cập, vì ngâm nước lạnh thì ít mà vì sợ nhà Đona thì nhiều.
Ông Đội giằng lấy tay hắn lôi lịa phía mặt quan Tây Đoan, và truyền cho
hắn mở ngay nắp chĩnh ra. Hắn sợ hãi nhìn quan Tây Đoan, nhìn ông Đội,
nhìn ông Lý và lập cập mở nắp chĩnh. Thấy quan Tây Đoan đã bớt giận,
ông Đội cũng tươi tỉnh được nét mặt, bảo nhiêu Tỉn:
- Ông tưởng mày ở cả ngày ở dưới ấy!
- Ông lấy làm khoái trá khi nhìn vào trong lòng chiếc chĩnh. Nhưng
sao ông lại cau mặt lại và mũi hít mạnh, đánh hơi. Ông sấn sổ hỏi nhiêu
Tỉn:
- Cái gì ở trong chĩnh?
- Dạ bẩm tương. Con có dám nói bậy đâu, con làm có một ít để kho cá
ăn ở nhà chứ thực không dám đem ra chợ bán; ông Đội tỏ vẻ khó chịu trình
với quan Tây Đoan rằng đấy là một thứ nước chấm của nhà chùa thường ăn
chay và người An Nam dùng với cơm. Quan Tây Đoan bắt ông Đội nếm và
hỏi ông có dám quả quyết như thế không. Ông Đội trả lời nhất định rằng
trong chĩnh đó không có chất gì để làm rượu. Thầy Lý thấy câu chuyện
khám xét kết cấu một cách ngộ nghĩnh không ngờ như vậy, phải hỏi nhiêu
Tỉn:
- Thế sao lại bưng vò tương mà chạy? Các quan khám rượu lậu kia
mà! Ai bắt tương? Cái lý của anh gian lắm! Anh phải khai cho rõ rằng ra
kẻo phiền cho đến tôi lắm đấy!
Nhiêu Tỉn hoàn hồn, khai với thầy Lý: