- Con thấy người làng đi chợ về, dạo này ồn rằng nhà nước đánh thuế
cả tương và nước mắm, con thấy tương của con làm không có giấy phép
nên con sợ, con phải chạy đem vứt đi...
Lúc sự yên lặng đã trở lại trong làng và mọi người đã ngặt nghẽo cười
khi giản tán-trừ nhà Đoan rời làng Phong Cốc với nỗi tức bực thì trời đã xế
bóng. Bác nhiêu Tỉn cũng mỉm cười bưng chĩnh tương về nhà, trong bụng
nghĩ thương vợ phải một phen chạy rượu lậu vất vả, và không biết vợ đã
đem giấu kín vò cơm ở đâu đây. Bác tự nghĩ nếu không có chĩnh tương này
thì chỉ có Trời mới gỡ nổi cho bác khỏi ở tù.