- Con khổ lắm. Các quan tha cho con! Ôi mẹ thằng Tỉn đâu, tao khổ
lắm! Các quan làm tội tao, thì tao đổ tương xuống ao đây này!...
- Này thằng kia, nếu mày đổ vò cơm kia xuống ao, thì quan Đoan sẽ
bắn mày! Mày định làm phi tang đi, hở?
Quan Đoan, đứng ở trên bờ vừa chửi rủa bằng tiếng Tây, vừa rút súng
lục, tay trỏ bấm sẵn cò, chĩa vào nhiêu Tỉn. Ông đội Đoan đứng nói với về
phía thầy Lý:
- Này ông Lý nếu nó dìm chĩnh cơm để mất tang chứng rượu lậu, ông
phải chịu một phần trách nhiệm đấy.
Thầy Lý hoảng cả người. Thầy lại càng hoàng nữa khi thấy quan Đoan
chĩa súng về phía mình. Rồi liên tưởng, thầy nhớ đến vụ đổ máu vừa xảy ra
trong làng cách đây mấy tháng: trong một vụ bắt bớ hàng lậu do quan Đoan
Bét-nắc-đê chỉ huy, ông Lý trước mà mình thế chân bây giờ đã bị đạn Nhà
nước nổ chết trong giây lát, giữa một lúc mà người ta bảo rằng nhà Đoan
cần phải chân chính tự vệ. Thấy quan Đoan mắt đỏ ngầu, mòm sùi bọt, quát
tháo rầm cả góc ao, thầy càng cuống cả lên. Mà dưới ao thằng cha nhiêu
Tỉn vẫn cứ mếu máo và van lơn các quan đừng xuống ao, và nếu xuống hắn
dọa sẽ đánh chìm cái chĩnh tương đi mất!
- Thế thì muốn sống mày phải lên ngay!
Tiếp lời ông đội, thầy Lý cũng bảo nhiêu Tỉn:
- Thì mày lên đi! Tao xin mày đấy! Mày làm chuyện phi pháp để lụy
cả đến lý trưuởng làng mày! Mày định cho tao theo ông lý trước hay sao?
Mày không nhớ đấy à?
- Con lạy ông, ông xin cho con, không có các quan giết con mất.