- Chủ nhà là nhiêu Tỉn đâu? Nhiêu Tỉn đâu?
Bỗng ông đội Toan vừa reo, vừa chạy:
- Nó đây rồi! Các thầy mau theo bắt lấy, Kia kìa, nó đang mang vò
cơm chạy! Nó vừa mới vọt ra cổng ngang!
Lính Đoan chạy, cả quan Đoan, cả thầy Lý cũng chạy theo một người
nhà quê đang ôm một cái chĩnh chạy miết ra bờ ao gần đình làng, cách họ
độ ba chục bước.
Trẻ con khóc. Chó sủa. Đàn bà kêu, và các ông già bà lão trố mắt,
chống gậy “càng cua” đứng nhìn theo đám bụi mù bay.
Lúc thầy Lý theo kịp được nhà Đona đến bờ ao thì thấy thằng cha
nhiêu Tỉn đang lõm bõm ở giữa ao, hai tay bưng một cái chĩnh có nắp.
Chung quanh bờ ao, người đứng vây đen ngòm. Quan Đoan vừa nhìn thầy
Lý vừa nhìn ông đội nói một hồi tiếng Tây dài, mặt đầy vẻ tức giận, dẫm
chân múa tay, trông đáng ghê sợ lắm. ông đội Đoan chỉ thuốn xuống phía
ao bèo, nói chõ xuống người bưng chĩnh.
- Mày có muốn sống không? Nhiêu Tỉn, mày có chịu lên không?
Chúng ông mà ống tóm được mày thì mày bỏ đời!
Nhiêu Tỉn ở giữa gao, mếu máo nói lên:
- Con lạy các quan, các quan tha cho con. Các quan đừng giết con.
- Ai “giết” mày? Mày cứ đưa cái vò lên đây!
- Lạy các quan, con trót dại có làm ít tương để ăn. Lạy các quan, thật
con có dám đem bán đâu!
- Tương với mắm gì? Mày không lên, ông mà phải lội xuống thì...
thì...