T--ruyện được -dịch trực tiếp tại iREAD-
Rồi, một buổi trưa kia, thầy vừa bỏ mẩu triện đồng vào tráp đen, thì
thấy lũ trẻ làng đang reo ầm lên ngoài cổng:
- A...a...a... Tây về! Có Tây về làng ta!
Thầy Lý thấy khác trong người, vì không biết tại sao thầy nghĩ ngay
tới sự chẳng lành sẽ xẩy ra. Thầy đang sửa lại khăn áo, sắp ra xem là
chuyện gì thì con chó mực ở sân gân cổ lên trời sửa váng cả nhà lên. Một
tốp người quần, áo, mũ, giầy, vàng khè một mầu ca-ky, đã tiến vào nhà,
đứng đầy cả sân. Thầy Lý nhìn họ: người nào cũng oai phong lẫm liệt,
người cầm thuốn sắt, kẻ đeo túi da đựng súng lục lên. Thầy lẩm bẩm: “Thôi
bỏ mẹ, lại lính Đoan” và tiến ra sân.
Lính đoan thấy ông Lý ra vội xúm cả lại chung quanh cứ đặc cả lại
như là đàn muông săn lúc vây được con sói rừng, đều một loạt nói bô bô:
- Trong làng có rượu lậu! Ông đi ngay! Cô cả quan Đoan về đấy!
Bấy giờ thầy Lý mới biết là có cả quan Tây Thương chính về nữa.
Thầy vội chạy ra vái dài quan Đoan, người Tây, tay cầm ba toong song,
đứng ở gần cổng; rồi cả bọn kéo đi rất nhanh theo một ông đội đoan có bộ
râu “củ ấu” là người dẫn đường xem có vẻ thông thạo đường lối trong làng
lắm.
Đến ngõ đình, cả bọn ập vào nhà bác nhiêu Tỉn. Thầy Lý trong bụng
phập phồng và từ lúc đi đến giờ, thầy chỉ biết theo nhà Đoan thôi. Lúc đến
nhà nhiêu Tỉn, thầy mới hiểu rằng quan Đoan về bắt rượu lậu ở nhà tên
nhiêu Tỉn, một ngjười mà thỉnh thoảng vẫn đưa lại nhà thầy những chai
rượu khê rất ngon trong những ngày nhà ông Lý có kỵ dùng thứ rượu cúng
rất tinh khiết. Thầy Lý than thầm cho nhiêu Tỉn đã gặp sự chẳng lành. Cảnh
náo nhiệt bày ra trong nhà người bị Đoan vào nhà khám xét đã chiếm hết cả
giác quan thầy Lý. Lính Đoan gọi rầm rĩ: