rằng là thực thà, nhưng thầy Lý cũng vẫn đủ trí khôn nhận rằng có lẽ nó sẽ
làm cho quan Phủ đến phải nổi trận lôi đình. Mà quả như thế thực. Thầy Lý
hiền lành kia nghĩ đúng đấy. Vì quan Phủ đã biến sắc mặt, làm om cả đình
làng:
- Thầy làm việc quan như thế hỏng, hỏng to. Đừng nói chi đến chuyện
nay nmai thầy mong được nhà nước cho tưởng lục hay là mong điền vào
chân chánh phó cai tổng khuyết: Nếu anh không thay đổi cách làm việc thì
cái triện lý trưởng của anh cũng khó lòng mà dắt cho được lâu đâu. Việc
dân trong làng uống rượu mà thầy mù tịt như vậy, thì chết thật. Thầy làm
việc không được mẫn tiệp rõ quá rồi. Nếu ta không thương anh, đem một
việc này mà bẩm tỉnh thì liệu anh có còn giữ được đồng triện không?
Ấy thế rồi quan và ông Đề và lính tráng trẩy đi để một lũ kỳ cựu
hương chức làng Phong Cốc đưa mắt nhìn nhau và nhìn ông Lý vừa bị quan
quở. Thầy Lý đâm mê và toát mồ hôi. Mồ hôi thấm qua cái áo lụa nâu già
và làm đẫm cả lưng chiếc áo the dài mầu nước dưa.
Thấy Lý ra khỏi đình làng. Trận gió bấc thổi rụng lá vàng, thổi bay tà
áo thầy và lớp mồ hôi gập gió lạnh càng se đến đâu càng làm cho thầy lạnh,
“trông thấy” đến đấy. Với không khí lạnh lẽo ở ngoài trời, thầy thấy trong
mình bớt bừng bừng và lúc về tới nhà, thì thầy đã lấy lại được sự trật tự
hoàn toàn cho bộ óc vừa bị kích động mạnh.
Vào đến nhà, bỏ khăn áo, thầy nằm vắt tay nghĩ. Thầy bỏ bữa cơm
ngon có rượu ngâm thốc, có món nhắm tết. Trông thấy rượu, thầy sực nhớ
ra vì câu chuyện ban nãy mà thầy bị quở ở giữa làng. Thầy điên tiết lên
muốn đem lẳng “mẹ nó”, cả chai, cả nậm ra ngoài ao.
Bà vợ thấy chồng có thái độ lạ lùng, khác mọi ngày, dám chê cả món
thịt dể bóp tái và bánh tráng vừng bà công phu mua tận chợ bên sông gặp
ngày phiên vội đón hỏi: