Chương 5
Bà Diễm cầm ly nước kề lên môi toan uống, rồi thở dài đặt trở xuống bàn
nhìn ra cổng như nôn nóng đợi chờ rồi lại cầm ly nước trở lên tay trầm ngâm
suy nghĩ.
Reng … reng … reng …
Chuông cửa đổ dập dồn bà Diễm cất lời kêu rối rít:
- Sen, mở cửa mau.
Cánh cổng mở rộng toang. Vẻ vui mừng trên mặt bà chìm xuống Ỉu xìu
khi nhận ra người mới đến là 1 cô gái ăn vận moden. Đóng mạnh cửa xe
hơi,cô gái chạy ào lên mừng rỡ:
- Dì Ba, dì ba hổng nhận ra con sao?
Bây giờ bà Diễm mới tỉnh thần nhìn kỷ người mới đến. Chợt bà chồm lên,
ôm lấy người con gái kêu lên mừng rỡ:
- Trời Ngọc Lệ, có phải Ngọc Lệ đó không? Con về bao giờ vậy?
Cô gái sửa lại búp tóc loăn xoăn trên vai:
- Dạ, con về được 3 bữa rồi. bận quá bữa nay mới lên thăm dì được. Sao,
dọa này dì làm ăn thế nào? Dượng khoẻ Hả dì? em Thảo còn đi học không?
Bà Diễm gật đầu:
- Nhờ trời việc làm ăn vẫn không đến nổi nào. Dượng mày vẫn khỏe. Còn
con Thảo nó có chồng rồi.
- Có chồng rồi. – Ngọc Lệ mở tròn mắt ngạc nhiên, rồi kêu lên mừng rỡ –
Chèn ơi, em Thảo coi đấy mà còn tiến bộ hơn con nữa.
Bà Diễm nở 1 nụ cười không tươi lắm:
- Còn mày dạo này sống ra sao? Lười viết thư lắm phải không? Tao nghe
má mày than phiền nhiều.
Ngọc Lệ cười vui:
- Cháu hả? vẫn bình thường, độc thân nên rảnh lắm. Còn việc làm nói
chung là vất vả hơn ở Việt Nam nhiều.