Dạ Thảo chớp mắt:
- Hơn cả vàng bạc châu báu?
Khải lại gật đầu, đôi mắt Dạ Thảo sáng long lanh:
- Vậy thì hay lắm. Nói thì phải giữ lời nghe?
Chưa kịp hiểu nàng định nói gì thì “xoảng “. Dạ Thảo đã thẳng tay ném
mạnh miếng mặt ngọc vào tường. Sự va chạm đã làm cho miếng ngọc vỡ
toang. Những viên kim cương văng tung toé bắn mất vào gần gường. Lê
Khải nổi giận đứng bật dậy. Anh đẩy Dạ Thảo ra khỏi gường mình quát lớn:
- Dạ Thảo, em thật là quá quắt. Tại sao em lại có hành động như vậy chứ?
Mắt Dạ Thảo long lên sòng sọc:
- Quả đúng là lời nói chẳng đi đôi với việc làm. Anh không yêu người ta
tại sao anh lại sốt ruột chứ?
Bàn tay Khải chém mạnh trong không gian:
- Nhưng Ít ra em cũng phải tôn trọng anh chứ. Ít ra đây cũng là quà sinh
nhật của anh.
Dạ Thảo vểnh mặt lên:
- Ừ! Tôi như vậy đó, anh yêu được thì yêu, không thì hãy đến với người ta
đi.
Tức quá Khải rít lên:
- Cô đừng trách tôi
Nói xong Khải bước nhanh ra khỏi phòng. Chàng vung tay đóng mạnh
đánh rầm cánh cửa như trút toàn bộ bực mình vào đấy. Đây là lần đầu tiên
chàng lớn tiếng cùng Dạ Thảo. Thường khi Dạ Thảo vẫn hay ghen nhưng
chưa có lúc nào nàng hùng hổ với chàng như thế này. Hừ! Nghĩ thật là bực
mình. Khải thả mình ngồi phịch xuống ghế. Đầu cứ muốn nổ tung ra sau
trận cải kịch liệt.
Chàng với tay lên bàn lấy gói thuốc, nắp hộp bật mở. Khải cáu kỉnh vò
nát hộp thuốc rỗng trong lòng bàn tay, ném mạnh nó xuống sàn gạch bông.
Rồi rút khăn lau mồ hôi trán. Một mùi hương dìu dịu thoáng qua. Khải thấy