lòng thư thái phần nào. Chàng bỗng nhớ đến Trinh Trinh và chuyện ghen
hờn dạo nọ. Ở địa vị Trinh Trinh, nàng có quyền ghen hơn Dạ Thảo gầp 100
lần, vậy mà nàng chẳng ghen. Khải nhớ đến cảnh đầm ấm ở nhà. Dạo này
Thiên Trang hiền dịu hẳn đi, cô bé không còn tranh cải đến cùng với chàng
như trước nữa mà 1 dạ, 2 thưa và má chàng như có 1 phép lạ bà quên mất
câu chuyện vợ bé của chàng. Không còn mai mỉa, đay nghiến mắng chửi mà
lúc nào cũng vui cười, ân cần chăm sóc cho chàng từng miếng ăn giấc ngủ.
Căn nhà giờ đây không còn tối tăm u ám nữa mà suốt ngày tràn ngập tiếng
cười nói. Khải biết được như vậy là nhờ công của Trinh Trinh, nàng muốn
tạo không khí vui tươi để lôi cuốn chàng ở lại nhà.
Vậy mà Dạ Thảo chẳng hiểu cho chàng, nàng lại nỡ đập vỡ món quà của
chàng. Nếu Trinh Trinh biết được chuyện này chắc hẳn là nàng buồn lắm.
Dạ Thảo! trời ơi Dạ Thảo, tại sao em lại ghen hờn vô cớ? Tại sao em lại
muốn đẩy anh gần với Trinh Trinh?
- Khải, -Bà Tưư nhẹ đến gần chàng, ngồi xuống hỏi nhẹ nhàng:- Có phải
con với Dạ Thảo vừa mới cải nhau không?
Khải không ngẩn đầu dậy nói:
- Dạ phải, nhưng Dạ Thảo thật là vô lý, con chẳng có gì mà nàng cứ ghen
ầm lên. Giải thích thế nào cũng chẳng chịu nghe.
Bà Tư nói như than thở:
- Má biết tính Dạ Thảo, nó hay ghen lắm. Cả ngày hôm qua rồi cả buổi
sáng nay nó có chịu ăn uống gì đâu, cứ nằm miết trong buồng mà khóc.
Nhưng con cŨng nên hiểu và thông cảm cho nó vì nó quá yêu con mà trong
tay không có 1 vũ khí nào tự vệ. Mặc cảm thua kém hơn người đã khiến nó
có những thái dộ như vậy.
Khải đưa tay gãi trán:
- Nhưng con nói gì Dạ Thảo cũng không nghe, nàng còn đập bể cả mặt
giây chuyền của Trinh Trinh tặng cho con.
Bà Tư chặc lưỡi: