- Cái con sao mà … nhưng Khải à! - Bà Tư đổi giọng tâm tình - Có khi bị
thai hành hạ nó quạu vậy mà.
Mắt Khải chợt sáng, chàng quay người sang phía bà Tư hỏi nhanh:
- Má, má nói sao? Dạ Thảo có thai?
Bà Tư chưng hửng:
- Ủa? Bộ con Thảo hổng nói gì với con sao? Nó có gần 2 tháng rồi đó.
- Trời ơi! – Khải kêu lên hối hận – Vậy mà Dạ Thảo hổng chịu nói với
con. Nếu biết Thảo có thai, con đâu có chọc em nổi giận làm gì? Con vô với
em Thảo nghe má?
Bà Tư mỉm cười nhìn Khải lật đật bước vội vào phòng.
Dạ Thảo đang ngồi trên gường hối hận với việc mình làm, nàng cứ ngỡ là
Khải đã giận và bỏ mặc nàng rồi. Giờ thấy chàng bước vào đột ngột nàng
mừng quá nhào lên ôm chầm lấy Khải oà khóc:
- Anh Khải ơi, em xin lỗi anh, anh đừng bỏ em đi nhé!
Khải khẽ nâng mặt nàng lên bằng 2 tay nói tha thiết:
- Không, anh không giận em, anh không bỏ mặt em lúc nãy anh nóng quá
anh xin lỗi em.
Dạ Thảo dụi đầu vào ngực chàng không nói, Khải cuối xuống hôn nhẹ tóc
nàng:
- Dạ Thảo, em cho anh biết có phải chúng ta sắp có con không?
Dạ Thảo bẻn lẻn cuối đầu nói lí nhí:
- Phải, 1 tuần nữa con mình tròn 2 tháng.
Chàng vuốt tóc nàng:
- Em hư quá, tin mừng như vậy mà không cho anh biết, phải phạt em mới
được.
Dạ Thảo ngước mắt lên hỏi chàng ngơ ngác:
- Anh phạt em cái gì?
Khải mỉm cười cuối xuống môi nàng: