- Cái này.
Dạ Thảo mỉm cười rạng rỡ. Vậy là đêm đó Khải ở lại với nàng. Ân ái vẫn
mặn nồng.
Dạ Thảo mỉm cười hài lòng nhìn vào cái gương con thêm 1 lần nữa trước
khi bỏ nó vào cái sắc tay. Nàng đảo mắt nhìn quanh quầy thuốc của mình.
Buổi trưa oi ả, không có khách hàng, hai cô dược tá cuối đầu đọc truyện mải
mê. Nàng thở dài ngả người ra sau ghế dựa đưa mắt nhìn xuống bụng mình.
Đã 2 tháng rồi mà nàng có thấy gì đâu. Nghĩ đến một mai cái bụng u to, Dạ
Thảo nghe thẹn thùng xấu hổ. Lúc đó chắc nàng trốn miết trong buồng. Rồi
còn Khải nữa, chao ôi là quê!
Một chiếc xe du lịch đời mới thắng lại nhẹ nhàng trước cửa. Dạ Thảo
nhổm dậy ngạc nhiên, khi nhận ra 1 cặp khách sang trọng tiến thẳng vào
quầy dược của nàng. Nàng con gái có làn da trắng như bông bưởi, tóc xù
bung thành 1 đống lù xù trông thật đẹp. Nàng ta khoát tay 1 thanh niên còn
rấr trẻ, đẹp trai, chững chạc trong bộ đồ veston may thật khéo, tóc bồng cao
trông model hấp đẫn vô cùng.
- Thảohưa cô, tôi muốn gặp bà Diễmạ Thảo.
Chàng trai dừng lại lễ phép hỏi Ngọc Tuyết. Cô dược tá buông cuốn sách
mỉm cười duyên dáng.
- Thảohưa ông, bà chủ của chúng tôi ngồi ở cái ghế đằng kia.
Nàng con gái nghiêng mình duyên dáng:
- Cám ơn cô
Dạ Thảo lật đật đứng dậy khi 2 người tiến lại gần:
- Dạ, anh chị muốn tìm tôi.
Cô gái không trả lời reo vui ve?
- Ồ! Henry Thanh, anh nhìn xem, quả là lời đồn chẳng sai mà.
Chàng trai mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Dạ Thảo, nàng chưa kịp hiểu gì đã
thấy chàng nâng tay mình lên, hôn 1 cách trân trọng:
- Hân hạnh được làm quen với Dạ Thảo.