- Sao thế?
Dạ Thảo ấp úng. Vì giờ đó Khải thường hay đến. Nhưng bỗng nhiên nàng
không muốn cho mọi người biết mình đã có chồng.
- Vì lúc đó tôi ngủ chưa dậy. 9 gờ được không?
Ngọc Lệ dễ dãi:
- Thảoùy Dạ Thảo thôi! Chúng tôi lúc nào mà chẳng được. Thôi! chúng
tôi về nhé.
Dạ Thảo tiển 2 ngườ ra cửa. Ngọc Lệ trước khi ra xe còn vả khẽ vào mặt
nàng 1 cái và henry Thanh còn lịch sự cuối hôn tay nàng thật nồng nàn.
Chiếc xe lao vút đi nhanh, Dạ Thảo trở về phòng với ngổn ngang trăm
điều suy nghĩ. Thời cơ làm giàu rơi vào tay nàng 1 cách dễ dàng đơn giản.
Một tấm hình 1 triệu, mà một quyển tạp chí Ít nhất cũng hơn 10 tấm. Ôi! Sắc
đẹp, Dạ Thảo nhìn vào gương. Mãi đến bây giờ nàng mới nhận ra mình đẹp.
Sắc đẹp tuyệt vời vì nó là phương tiện giúp nàng hái ra tiền. Dạ Thảo đưa
tay lên ôm má, màu máđỏ hây hây đã giúp nàng tăng thêm phần quyến rũ.
Giá mà cơ hội đến với nàng sớm hơn 1 chút nhỉ? Lúc đó nàng sẽ không bị
người ta giành mất Khải, nàng sẽ được ôm chồng bằng vòng tay trọn vẹn,
chứ không phải như bây giờ, giữa nụ hôn lại mắc nghẹn vì hình bóng Trinh
Trinh.
Dạ Thảo nhíu mày: Công việc kiếm tiền của nàng sẽ chẳng tiến triển 1
cách dễ dàng nếu để Khải biết đươc chuyện này. Nàng biết chồng nàng, tính
Khải Ích kỷ rất hay ghen lại đa nghi nữa chứ! Chỉ cần 1 chuyện nhỏ chàng
có thể suy diễn lung tung rồi xé ra to. Dạ Thảo còn nhớ dạo đó trên con
đường phố bỗng có 1 thanh niên lạchạy 1 xe cúp rất đẹp mà nàng chưa bao
giờ thấy.Tò mò, nàng đã nhìn cái xe chăm chăm, còn gã thanh niên kia, thấy
người đẹp chiêm ngưỡng cái xe đẹp của mình hắn tự hào hấp háy đôi mắt
sáng, rồi nở nụ cười đẹp nhất tặng cho nàng. Chuyện thường tình của mọi gã
đàn ông. Ngay cả Khải, có lẽ chàng cũng từng làm như vậy. Thế nhưng, lần
ấy chàng đã nghi ngờ giận nàng hơn 1 tháng. Chàng bắt nàng phải khai ra
mối quan hệ giữa nàng và gã thanh niên ấy. Trong khi nàng cũng như chàng,
có biết hắn là ai.