Như vậy đành thôi sao? Dạ Thảo thở dài tiếc rẽ. Thuở Nhỏ, nàng vẫn mơ
mình làm diễn viên điện ảnh. Nay tuy không được thỏa lòng, nhưng xuất
hiện trên mặt báo cũng là niềm tự hào mà chẳng khi nào dám ngờ là có ngày
mình dạt được.
Rồi đây,khi hình mình được tung ra khắp thị Trường, lũ bạn gái ở cái xóm
nghèo nàn kia sẽ mở mắt ra cho chúng hết còn mong mở miệng xì xào cho
nàng là 1 con nhỏ vì tiền đi làm bé cho người ta. Nàng sẽ có tiền mua sắm tự
do, không còn e dè gì cả. Từ những chiếc áo model thật đắc tiền đến ngững
món nữ trang quý giá chẳng kém Trinh Trinh.
Nhưng, muốn đạt được điều đó, nàng phải giấu Khải. Chắc chắn là sẽ vô
cùng khó khăn và phức tạp. Lần đầu tiên Dạ Thảo nghe hối hận khi nhận lời
làm vợ Khải. Phải chi còn son trẻ thì có phải giờ đây nàng được bay nhẩy
thoa? thích rồi không?
- Dạ Thảo, em mệt lắm phải không?
Khải vui vẻ bước vào, quăng mạnh cái cặp xuống bàn. Chàng xà xuống
ngồi cạnh bên nàng hôn đánh chụt lên má, Dạ Thảo hơi xích ra xa:
- Anh đi đâu mãi đến giờ này? Anh có biết là tôi đói lắm rồi không?
Khải cười xòa vuốt nhẹ ngực nàng:
- Anh biết, anh biết lẽ ra anh phải đến sớm với em nhưng em thông cảm
bữa nay anh có khách đột xuất. Thằng Tâm đó, em nhớ không?
Dạ Thảo trề môi:
- Thôi, thôi anh đừng có bịa chuyện nhằm lừa gạt tôi. Ở nhà với người ta
thì cứ nói ở nhà với người ta, ai ăn thịt ăn cá gì anh mà anh chối quanh chối
quẩn.
Khải nghe nóng mũi, có việc gì mà chàng phải chối chứ? Nếu chàng yêu
Trinh Trinh, chàng có sợ gì ai? Tiếc thay, chàng nói thật mà Dạ Thảo chẳng
tin cho chàng. Nhưng nghĩ nàng đang mang thai, chàng không muốn làm
nàng nổi giận, kéo nàng vào lòng vui vẻ nói:
- Dạ Thảo, đừng giận nữa, em đói bụng lắm rồi phải không? Thôi để anh
đền cho em 1 chầu hủ Tiếu thật ngon nhé!