CHỮ TRINH VÀ ĐỜI NGƯỜI PHỤ NỮ - Trang 181

Dạ Thảo là.i trề môi:
- Ngán lắm. em không ăn đâu.

Khải tiếp tục dỗ dành:
- Thảohế em thích gì?
Dạ Thảo đứng bật dậy bước đến bên gường ngồi xuống:

- Em chẳng thích ăn gì cả. Bây giờ lạ. lắm, hễ cái gì vô bụng là nó lại nôn

hết ra ngoài thôi.

Khải mỉm cười đi đến bên nàng:
- Em biết tại sao không?

Dạ Thảo lắc đầu:
- Không
Khải đặt tay xuống bụng nàng:

- Tại con đấy, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi là nó hết khó chịu ngay
Dạ Thảo ngả người nằm xuống gường:
- Tại anh chớ nào phải tại con.

Khải gật đầu nhanh:
- Đúng rồi, tại anh. Anh xin lỗi và đền cho em cái này đây.
Nàng ngước mắt lên chờ đợi:

- Gì thế anh?
Khải cho tay vào túi lấy ra 1 vỉ thuốc:
- Thảohuốc dưỡng thai cho con và cho em đó.

Dạ Thảo đón lấy vỉ thuốc thở dài:
- Giá như em chẳng có thai thì hay anh hén!
Lê Khải chưng hửng:

- Kìa!, Thảo em nói gì vậy?
Đôi mắt nàng buồn bã: