Nghĩ đến cái bầu, Dạ Thảo lại buồn. Ngày trước nàng mơ có 1 đứa con
bao nhiêu thì bây giờ nàng ghét nó bấy nhiêu. Vì nó mà nàng không làm
người mẩu được. Nhìn những cô gái khác mặc những chiếc áo môden
nghiêng người trước ống kính mà Dạ Thảo nghe nát tan từng đoạn ruột. Bọn
họ đều xấu hơn nàng nhưng tất cả hãy còn son trẻ. Song Ngọc Lệ và Henrt
Thanh đúng là 2 người bạn tốt. Họ chẳng những không sợ hao những phí tổn
cho nàng mà còn động viên an ủi sẵn sàng chờ cho đến lúc nàng sanh con
xong rồi ký lại hợp đồng mới. Henry Thanh còn trao trước cho nàng 5 triệu
để xài cho bằng anh bằng chi.
Họ tốt thật, nhất là Thanh, chẳng bao giờ có 1 cuộc vui nào mà chàng
quên không mời nàng. Dù có nàng theo chàng phải bận tâm chăm sóc, dù
nàng luôn luôn làm rộn chàng vì những câu hỏi ngớ ngẩn. Chàng đã dìu dắt
hướng dẫn để nàng từ từ hòa nhập với thế giới thượng lưu không 1 chút ngỡ
ngàng.
Dạ Thảo thấy mình đã lầm lẫn khi cho rằng Khải hào hoa lịch sự hơn
người. Bên cạnh Thanh, chồng nàng chỉ là 1 chàng trai ngớ ngẩn không thua
gì Út Trọng.
- Dạ Thảo, em đi đâu để anh đến nhà 2, 3 lần mà không gặp? …
Đang hỏi, Khải hơi dừng lại ngạc nhiên trước cách ăn mặc lạ lùng của vợ.
Thường ngày nàng chỉ mặc áo dài. Thỉnh thoảng mặc 1 bộ đồ tây. Còn hôm
nay, nàng bận nguyên 1 chiếc đầm đen. Chàng ngồi xuống bên nàng lay gọi
khi thấy nàng mải mê thả Hồn tận cuối chân trời xa:
- Dạ Thảo, em vừa đi đâu về vậy?
Dạ Thảo uể oải quay đầu sang nhìn chàng giọng lè nhè:
- Đi đâu thây kệ tôi, anh cấm đoán tự do của tôi nữa sao?
Khải lạ lùng:
- Anh không cấm nhưng anh chỉ ngạc nhiên về cách ăn mặc của em. Dạ
Thảo, em mua những thứ này ở đâu vậy?
Dạ Thảo đứng dậy lảo đảo bước đi: