Khải nửa đùa nửa thật:
- Thì anh đã xé em ra hàng ngàn mảnh
Dạ Thảo rùng mình lè lưởi:
- Ghê quá vậy. Nhưng thôi, bữa nay em giàu rồi em mời anh đi nhà hàng
anh có đi không?
- Nhất trí – Khải kêu lên hào hứng – Bữa nay anh phải ăn hết 5 triệu của
em
Dạ Thảo dí mũi chàng:
- Thảoham ăn quá – Dạ Thảo kêu lên vui vẻ - Anh chờ em vào thay áo
đầm nhé.
- Thôi, thôi – Khải nắm tay nàng kéo lại – Anh chỉ thích em mặc áo dài
thôi, mặc áo đầm người ta thấy hết chân cẳng vợ anh.
Dạ Thảo quay người phụng phịu hồi lâu rồi mỉm cười, nắm tay chàng
bước xuống cầu thang, vừa đi nàng vừa nói:
- Anh ích kỷ lắm!
Khải không phật lòng, vụt ôm cứng lấy nàng:
- Chứ sao? Người đàn ông nào mà không ích kỷ hả em?
Xếp gọn cánh thư bỏ vào bóp, Trinh Trinh đưa mắt nhìn ra khung cửa
kiếng. Qua lớp kính trong bầu trời như thắm xanh hơn. Những gợn mây
trắng yên lành trôi nhè nhẹ như cỏi nàng đang trôi mãi thênh thang.
Thời gian đi nhanh thật, mới đó mà đã gần 6 tháng trôi qua, trời hởi!
Trinh Trinh nhắm mắt rùng mình: Cái ngày mà nàng sợ nhất đang đến kề
cận. Dạ Thảo sanh con trai là đời nàng kể như chấm dứt. Chị Ngọc Lệ Ơi!
Sao chị không có ở đây với em? Chị hứa giúp em sao em thấy mọi thứ vẫn
lặng yên như củ? Chị bảo em an tâm, chị nói là chị sắp qua, nhưng chị Ơi,
chị làm sao ngăn cản được bé hài nhi kia đủ ngày đủ tháng mở mắt chào
đời?
Má anh Khải thường nhắc chọc em: Sao em không chịu có bầu? Má ơi,
má làm sao biết được ẩn tình khúc chiết, 1 mình con làm sao con có thể có