bầu. Trời ơi, xin ban cho con 1 phép linh mầu nhiệm, quyến rũ Khải dù chỉ 1
lần. Một lần thôi, con hứa sẽ sanh ra 1 đứa con trai xinh đẹp
Cha mẹ Ơi, cha mẹ thương con đã nghe lời chị Ngọc Lệ, lặng im vờ như
không biết nhưng con biết từng giờ từng phút cha mẹ dõi theo hạnh phúc
của con. Hẳn là cha mẹ giờ đây cũng đang bầm gan tím ruột, trước cái tin
Dạ Thảo có bầu và nghĩ rằng con hiếm muộn chớ bao giờ mẹ cha dám nghĩ
rằng: Từ buổi hợp hôn đến giờ, ngoài đêm động phòng, con của mẹ cha bị
người ta hất hủi, cô đơn phòng the, đêm về lạnh lẽo. Khải ơi! Anh làm sao
hiểu được nổi lòng người vợ trẻ, bị bỏ rơi canh vắng lạnh lùng? Anh là trai
làm sao hiểu nổi đớn đau của người con gái đang xuân, nằm cạnh bên chồng
mà lửa hương không đượm? TrơÌ ơi, giá mà anh hiểu được lòng em, ban bố
cho em 1 chút tình dư cặn,sởi ấm lòng em bằng 1 ngọn lửa lu mờ thì hạnh
phúc cho em biết mấy? 2 năm rồi sống cạnh nhau, Khải ơi, lẽ nào em không
gợi được cho anh 1 chút gì cảm mến?
Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má ướt đẫm khung thêu, Trinh Trinh cũng
không buồn đưa tay lên chậm mắt, bàn tay nàng như muốn bóp nát cái mặt
dây chuyền. Kỷ vật quí giá của mẹ nàng và nàng đã tặng lại cho chồng trong
ngày sinh nhật. Món quà này nàng đã xem ngang hàng với tính mạng của
mình.
Vậy mà Khải nhẩn tâm đập nát nó đi, như đập nát trái tim nàng. Còn nổi
đau đớn nào cho nàng nữa không? Khi nàng bắt gặp trong túi áo của chàng
kỷ vật mình trao đã vỡ nát. Khung hình đám cưới lấm lem nhàu rách. Khải
ơi, nếu không thương,sao anh không trả lại cho em, mà anh lại nở đang tay
hành hạ 1 vật vô tri không tình cảm? Giá trị Chiếc mặt ngọc này qúy giá
lắm, nhưng em không tiếc, em chỉ tủi hổ cho em. Trái tim tan nát cả rồi làm
sao vá cho lành lại được?
Khải đến đã lâu, nhưng chàng lặng lẽ nép mình sau khung cửa. Không
hiểu sao dạo này chàng thích ngắm trộm nàng làm việc. Những nét ưu tư
trên gương mặt nàng có sức thu hút lạ lùng, rồi tự bao giờ chàng thèm nhìn
đôi tay duyên dáng của nàng múa trên khung vải.