Hôm nay cũng vậy, chàng đến thật lâu, thật im lặng xem nàng thêu, để
nghe cỏi lòng êm ấm trong 1 cảm xúc rạt rào, nghe bồi hồi khi xem những
giọt nước mắt long lanh chảy tràn trên khoé mắt. Tự dưng chàng muốn rằng:
nếu uống những giọt nước mắt kia hẳn là ngon lành lắm. Rồi Khải lại rùng
mình khi nàng ghép 2 mảnh tim vỡ vào nhau, nét mặt đau buồn. Trinh Trinh
ơi! Ta có lỗi với nàng nhiều quá! Dù rằng ta không đập vỡ nó đi, nhưng ta
lại không biết giữ gìn để trái tim nàng phải vở, làm sao ta đền lại đây?
Chàng bỗng nghe giận Dạ Thảo vô cùng, nàng không tế nhị, chẳng biết
yêu những thứ chồng yêu, nàng chỉ muốn được cho mình không cần biết
hành động của mình là có tổn hại đến danh dự chồng không? Dạo này, nàng
lại đâm ra đỏm dáng lạ thường, những kiểu áo model mà chàng không sao
chịu nổi, không còn nghe cải lương, nàng chuyển sang mê nhạc disco bắt
chàng phải căng tai ra mà nghe những điệu nhạc ồn ào, nhức óc, với những
giàn âm ly vặn to hết cỡ.
Rồi không hiểu sao dạo này nàng lại hay ghen hờn bóng gío, chì chiết
nặng nhẹ luôn mồm. Khải phải kìm lòng lắm vì nàng đang mang thai mới
không cho nàng ăn những cái tát nên thân. Nói tóm lại là giờ đây cái cảm
giác thoải mái êm đềm khi ở bên Dạ Thảo không còn nữa. Để tránh những
cơn căng thẳng tinh thần, Khải chỉ còn có cách trộm nhìn ngắm Trinh Trinh.
Những giọt nước mắt long lanh tủi phận tuôn rơi mãi không thôi. Càgn
câm lặng, nàng càng đẹp tuyệt vời! Càng chịu đựng nàng càng đẹp dịu dang
thùy mị. Bên khung thêu, mái tóc dài bay loà xoà trong gió, ngấn lệ hoen mi,
Khải ngỡ mình đang ngắm 1 bức tranh tố nữ.
Từ lúc nào, chàng rơÌ chỗ núp lặng lẽ đến gần nàng. Nghe động, Trinh
Trinh ngẩn đầu lên. Thấy Khải, nàng lau vội vàng dòng nước mắt:
- Cô Thảo, tại sao cô khóc? – Giọng Khải hôm nay ấm vô cùng.
Trinh Trinh bối rối tìm cách cất 2 mảnh vở:
- Dạ …không … chỉ tại hạt bịu nào rơi vào mắt em thôi.
Khải kéo ghế ngồi đối diện với nàng, đôi mắt chàng ánh lên tia lửu nồng
nàn tha thiết.