- Nếu anh đáng ghét sao có cùng 1 lúc đến những 2 cô vợ?
Khải hơi mỉm cười vì thích thú, nhưng anh vờ nghiêm mặt hỏi lạnh lùng.
- Mọi người bảo tôi vũ phu, dữ dằn, cọc tính, có đúng không?
Trinh Trinh mím môi giấu nụcười:
- Có chút chút.
Khải nhíu mày:
- Có chút chút nghĩa là sao?
Nàng liếc nhìn chàng 1 cái thật bén.
- Nói anh đừng giận, chứ em thấy nhiều lúc anh hồ đồ kinh khủng. Những
lúc đó lý trí anh đi ngủ mất tiêu. Anh hét, anh la trông như 1 hung thần.
Khải gật gù:
- Tôi có như vậy thật à?
Trinh Trinh nói tiếp:
- Nhưng cũng có lúc anh thật đáng yêu. Những lúc anh hiền dịu như vậy
cô gái nào cũng muốn ngã vào vòng tay anh cả.
Chàng nheo mắt nhìn nàng, đầu lắc lắc:
- Thế lúc này theo Thảo tôi thuộc dạng nào. Đang đáng yêu hay đang
đáng ghét đây?
Trinh Trinh nói nhanh:
- Lúc này thì anh rất đáng yêu.
Khải chống tay lên cằm nhìn nàng:
- Thật vậy à? Thế sao chẳng có người đẹp nào ngả vào lòng tôi cả?
- Anh!
Trinh Trinh thẹn thùng toan đứng dậy đi. Khải nắm lấy tay nàng kéo lại.
- Tôi nói giỡn thôi, có gì đâu cô đừng sợ. Ngồi xuống đây, tôi có còn việc
muốn hỏi Trinh Trinh.
Nàng buông tay chàng, ngồi xuống ghế, tim đập hân hoan vì đây là lần
đầu Khải chịu nói chuyện với nàng. Dường như biết ý nàng, chàng cười cười