- Cô Thảo – Khải chợt kêu khi nàng vừa nắm lấy núm cửa:- Tôi muốn hỏi
cô 1 việc.
Trinh Trinh quay trở vào, nét mặt vẫn thản nhiên:
- Dạ, anh muốn hỏi chi?
Khải nhỏm người dậy cho ngay ngắn:
- Cô ngồi ghế, có lẽ chuyện hơi dài đấy.
Nàng khép nép ngồi vào chiếc ghế đối diện với chàng. Khải đưa mắt nhìn
nàng chăm chú. Nàng thật giản dị Với bộ đồ lụa màu trắng tinh khôi. Gương
mặt bầu hồng lên trong nắng sớm trông thùy mị đáng yêu lạ. Khải bắt đầu
giọng khàn khàn:
- Thảo thấy tôi là người như thế nào?
Trinh Trinh ngẩn đầu dậy ngạc nhiên:
- Em chưa hiểu ý anh muốn nói gì?
Khải mỉm cười, thả 1 hơi thuốc tròn tròn:
- The Thảo thì tôi là 1 thằng đàn ông như thế nào? Ý tôi muốn hỏi Thảo là
tôi tốt hay xấu thế thôi.
Thấy nàng cúi đầu yên lặng, Khải nói tiếp giọng trầm ngâm:
- Thảo cứ nói thật lòng mình. Đừng e dè gì cả.
- Dạ! – Trinh Trinh xoắn xoắn 1 cọng chỉ quanh ngón tay ngập ngừng nói:
– Theo riêng em nhận xét thì anh là 1 người đàn ông tốt bụng, sống có tình
có nghĩa,hơi phong kiến và đôi lúc nóng nảy.
Khải gật đầu thầm nhận nàng nói đúng, chàng hỏi tiếp:
- Như vậy thì theo Thảo tôi có đáng yêu không?
Nàng cúi đầu mỉm cười, đôi lúm đồng tiền như lún sâu hơn trên đôi má đỏ
màu e thẹn:
- Anh hỏi câu này thật khó trả lời.
Khải chớp mắt:
- Có phải tôi đáng ghét lắm không? Thảo nói đi đừng có ngại.