Dạ Thảo kéo áo đứng dậy:
- Tôi không phải là bác học mà phải nghiên cứu với phát minh? Con
người ta sao mà cái gì cũng dễ. Còn con của anh cái gì cũng khác thiên hạ,
ngay cả ăn cũng khác thường.
Nghe nàng chê con mình thua con người ta, Khải nổi nóng quát lại:
- Con tôi chứ không phải con cô sao?
Nàng dịu giọng đi 1 chút:
- Thì con tôi. Nó tàn tật nó phải chịu như vậy. Anh giỏi sao anh không cho
nó bú đi.
Khải hừ 1 tiếng trong cổ họng:
- Nếu tôi có vú thì tôi cũng chẳng cần cô.
Dạ Thảo nói mát:
- Phải rồi, lúc này thì anh cần gì tôi nữa? Chỉ khi nào cần giải quyết thì
anh mới đến với tôi thôi!
Khải điên tiết gầm lên:
- Cô nói gì vậy? Cô điên rôÌ có phải không?
Mắt Dạ Thảo long lên sòng sọc:
- Phải, tôi điên rồi. Tôi điên tôi mới không biết mình là 1 con đĩ để anh
thỏa mãn chẳng mất tiền.
“Bốp “ không nén nổi, Khải vung tay tát mạnh vào mặt Dạ Thảo.
- Cô không được phép dùng những từ đó với tôi.
Dạ Thảo chồm lên hét lớn:
- Tại sao không được phép? Anh dám đánh tôi à?
Khải buông tay dịu giọng đi 1 chút:
- Ai dạy cho em nói những lời như vậy? Ngày trước có bao giờ em dùng
những từ như vậy đâu?
Dạ Thảo tấm tức khóc: