Khải lúng túng thay tã cho con. Được thay tã sạch đứa bé không khóc
nữa, hai bàn chân nhỏ xíu đạp mạnh vào hông Khải, chàng chặt lưỡi:
- Chà, dữ chưa kìa, dám đạp ba hả?
Khải chụp bàn tay nhỏ xíu của con lên miệng gậm gậm. Mùi sữa thơm
thơm đã khiến lòng chàng ngây ngất. Không kềm nổi lòng mình chàng bập
mạnh môi. Bị đau, đứa bé khóc thét lên cùng lúc Dạ Thảo bước vào. Nàng
nhíu mày nhìn Khải:
- Anh lại phá cho con khóc nữa rồi. Anh có biết là em phải khổ sở bao
nhiêu mới dỗ nín được không?
Biết lỗi mình, Khải cười giả lã:
- Anh có làm nó thức đâu. Chỉ tại tới giờ rồi thôi. Đây em cho công chúa
ngự sữa đi!
Khải trao con cho vợ. Anh rất htích nhìn cảnh êm đềm của mẹ cho con bú.
Tạo hoá đã ban cho người phụ nữ bầu ngực ngọt ngào. Đôi lúc chàng ước
mình nhỏ lại, để được Dạ Thảo bồng lên cho bú để thưởng thức xem mùi
sữa mẹ thế nào mà có sức mạnh diệu kỳ nuôi con khôn lớn.
Dạ Thảo vạch áo dằn dỗi ngồi xuống ghế:
- Chán nghê, mổi lần bú là mổi lần sặc.
Si Si bị sặc lại khóc thét lên. Khải đi lại gần vợ ngạc nhiên nóng ruột nói:
- Sao con bị sặc vậy em? Có lẽ sửa en nhiều quá? Em nên đặt vào miệng
con từ từ thôi đừng vội vã.
Dạ Thảo đẩy con ra dằn dỗi:
- Anh thì cái gì cũng đổ thừa cho em cả. Con sặc cũng nói tại em. Sao anh
không nghĩ đến chiếc môi sứt của con quỷ không giữ sửa được trong miệng,
Đã khiến sửa trào lên mủi chứ!
Khải nhìn con đau lòng khi nhận ra lời nàng nói là sự thật. Chàng đỡ lấy
con lắc lư dỗ cho nó nín. Hồi lâu chàng thở dài trầm ngâm:
- Em đừng rủa con, nó có lỗi gì đâu? Sao em không nghiên cứu tìm xem
có cách gì giúp cho con bú khỏi sặc được không?