giấc ngủ đầy ác mộng. Một giấc mộng hãi hùng đầy ma quỷ. Đến khi sợ quá
nàng hét vang lên.
- Dạ Thảo, Dạ Thảo, em làm sao vậy?
Một vòng tay nóng lay mạnh người nàng. Dạ Thảo bàng hoàng mở mắt
nhận ra mình đang nằm trong vòng tay âu yếm của chồng, nàng mừng quá
òa lên khóc lớn.
Khải nhìn nàng hỏi lạ lùng:
- Kìa Thảo, sao em lại khóc? Em nằm mơ thấy gì mà la ghê quá vậy?
- Khải ơi, - Nàng không trả lời chàng: - Anh yêu em không vậy?
Khải nhướng mắt ngạc nhiên:
- Sao em lại hỏi anh lạ lùng như vậy? Thôi nín đi, ra sau rửa mặt rồi lên
ăn cơm. Má gọi từ nảy, nhưng thấy em ngủ ngon quá anh chẳng nở kêu.
- Da.
Dạ Thảo lặng lẽ dứng lên, tóc tai rũ rượi, áo quần nhầu nát lưng. Khải với
tay lấy bộ đồ khác trao cho nàng:
- Em thay bộ đồ này cho tinh tươm 1 chút.
Dạ Thảo đỏ mặt đón lấy bộ đồ từ tay chồng. Nàng đã bê bối đến mức để
chàng phải nhắc nhở rồi sao?
Dạ Thảo đi rồi, Khải mới dám cúi xuống nhìn con. Chàng sợ nàng nhìn
thấy vẻ bất mãn trên đôi mắt của chàng. Dù biết nàng không có lỗi nhưng
không hiểu sao Khải vẫn buồn nàng không đẻ cho mình 1 đứa con như ý.
Chàng cuối xuống bế con lên tay. Dạ Thảo vô ý ghê, chẳng đội nón cho
con để con cảm rồi làm sao? Khải với lấy chiếc nón len đội lên đầu dài quá
khổ khiến chiếc nón cứ tuột lên tuột xuống. Khải loay hoay hồi lâu mới đội
được chiếc nón cho con. Đứa bé bị động giật mình thức giấc vặn mình ẹ ẹ
khóc. Chàng hốt hoảng lắc lư cánh tay.
- Ơ, ơ, nín đi, nín đi, ba đền cho con nè. Trời ơi, con hư quá, đái ướt quần
ba rồi nè.