- Bộ tôi ngu lắm sao mà phải đợi người ta dạy mới nhìn ra bộ mặt thật của
anh. Đồ sở khanh, lừa dối. Anh đi đi.
Khải chụp nắm lấy tay nàng:
- Thảo, bữa nay em làm sao vậy? Tại sao em cứ mắng chửi anh hoài vậy?
Thảo giật mạnh tay ra:
- Tại vì hôm nay tôi mới nhận ra chân tướng của anh. Anh vủ phu, lừa
đảo. Anh về với Trinh Trinh đi.
Khải bực mình quăng mạnh điếu thuốc xuống đất.
- Cô không hối hận chứ?
Thảo hất mặt lên:
- Việc gì tôi phải hối hận? Có phải đợi tôi nói anh mới về với Trinh Trinh
đâu.
Khải quay nhìn nàng gằn từng tiếng:
- Rồi cô sẽ được toại nguyện. Chào cô.
Tiếng xe chàng nổ giận dữ dưới sân. Dạ Thảo hối hận chồm lên. Nhưng
đã muộn rồi. Khải đã cho xe phóng vút đi với tốc độ kinh hồn. Nàng gục
xuống tự hỏi lòng: Tại sao mình lại làm như vậy?
Nàng yêu chàng, nàng sợ mất chàng mà nàng lại đẩy chàng đi. Biết sao
hơn khi sự ghen hờn đã gặm nhấm con tim?
- Em mời anh uống nước – Trinh Trinh dịu dàng đặt ly cam vắt xuống
trước mặt Khải cười duyên dáng:- Em trông anh hôm nay có vẻ không vui,
để em tìm mua cho anh 1 tờ báo Tuổi Trẻ Cười nhé.
Khải thở dài gạt nhẹ tàn thuốc:
- Khỏi, hôm nay tôi cần yên tỉnh.
- Dạ!
Trinh Trinh đứng dậy đi đến bên cassette tắt máy hát rồi nhè nhẹ đi ra
không dám làm phiền.