em, em lại làm anh phát khùng lên. Em lại làm anh điêu đứng điên đầu về
cái tính ghen hờn vô cớ của em. Em làm anh nổi nóng, anh không tự chủ
được mình. Anh gầm thét, anh cáu gắt và anh đã đánh em. Dạ Thảo ơi, em
đau 1, anh đau đến những 10 lần. Anh sợ1 ngày mình phải chia tay nhau.
Không, phải giữ lấy khi còn kịp! Dạ Thảo, anh yêu em, anh không bao giờ
phụ bỏ em đâu. Anh hiểu em mà. Em yêu anh lắm, nhưng em chẳng may
kém học hơn người, em khờ vụng dại. Anh sẽ dạy cho em. Thảo ơi, anh tha
thứ cho em tất cả. Chúng mình lại yêu nhau như thuở Ban đầu em nhé.
Quyết định xong, Khải đến bên tủ quần áo, chọn 1 bộ đồ đẹp nhất mặc
vào. Anh còn chải cho mái tóc bồng lên, rồi cho 1 Ít nước hoa vào tóc để
thấy cuộc đời thêm xanh hơn. Cạo râu cho thật trẻ, để Dạ Thảo thêm yêu mà
không mắng nữa. Dù hôm nay em có nóng giận, có mắng chửi thế nào anh
cũng giữ thái độ Ôn tồn, anh sẽ giảng dạy cho em từng điều một. Em dỡ thì
đã có anh hay. Anh sẽ nói cho em biết tất cả những gì anh biết như ngày nào
mình mới quen nhau.
- Thưa má, con mới lên
Khải chào lễ phép khi thấy bà Tưư đang lễ mễ lau nhà. Bà dừng tay kêu
lên mừng rỡ:
- Uả! Vậy mà má tưởng con không lên nữa chứ? Thiệt là khổ, đã lớn rồi
mà cứ gây gỗ với nhau maĨ như trẻ con vậy đó!
Khải cười tươi:
- Dạ, má an tâm, con sẽ không gây với em Thảo nữa đâu. Hai ngày qua
tình hình ở đây sao má? Si Si có còn khóc đêm không má?
Bà Tư dừng tay thở dài:
- Con giận dỗi bỏ nhà đi, làm cho con Thảo khóc hết một ngày. Nó chẳng
chịu ăn gì cả. Còn Si Si nóng sốt hay sao mà má nghe nó khóc cả đêm,
không ai ngủ được.
- Vậy để con lên lầu 1 chút
Khải vội vả lên thang lầu. Bà Tư kêu lớn:
- Con Thảo nó không có ở nhà đâu.