Khải dừng lại ngạc nhiên:
- Ủa? Vợ con đi đâu rồi má? Chưa đầy tháng mà chẳng chịu kiêng cử gì
cả.
Bà Tư đã lau xong, đứng dậy giũ giũ cái khăn nói:
- Má cũng đâu cho nó đi. Nhưng nó bảo bé Si Si bệnh phải đem đi bác sĩ.
Khải chép miệng thở dài:
- Phải con lên sớm 1 chút. À má à, vợ con đi lâu chưa?
Bà Tư ngồi xuống ghế:
- Nó đi sớm lắm. Có lẽ cũng gần về rồi.
Khải nhíu mày hỏi tiếp:
- Má, rồi vợ con có đội nón, trùm khăn cho bé Si Si không vậy?
Bà Tư cười tươi:
- Có con à, lần này má thấy con Thảo quấn con bé Si Si kỹ lắm.
Khải cũng cười theo:
- Đó là kết quả của những lần cải lộn đó. Thưa má, con lên lầu 1 chút.
Rồi chẳng biết bà Tư có đồng ý hay không, Khải bước vội về phòng. Mùi
dầu quen thuộc của mẹ con Dạ Thảo đập vào mủi chàng ngây ngất. Khải bồi
hồi ngồi xuống gường cầm lấy chiếc tả dơ của con mà nghe lòng đau xót lo
lắng. Chắc Si Si bị bệnh chi nghiêm trọng lắm nên Dạ Thảo mới phải bế con
đi bác sĩ như vầy. Vì nếu bị bệnh thường nàng có thể hỏi Ngọc Tuyết lấy
thuốc cho con uống.
Khải nghe thương vợ vô cùng. Con bệnh không có chàng chắc nàng lo
lắm. Chàng đứng dậy cuốn gọn cái mùng, xếp lại quần áo, mỉm cười lắc đầu
khi nghĩ đây là căn phòng hạnh phúc mà chàng và nàng từng ân ái với nhau.
Nay Dạ Thảo làm cho rối loạn lên, nhưng Khải không giận vợ. Anh thích
nhìn sự bề bộn này lắm, vì nó nhắc cho chàng nhớ đến sự hiện hữu của nhân
vật thứ ba: Bé Si Si. Qua 1 tháng, được má vợ cho phép, chàng sẽ ở lại đây
với nàng mãi mãi. Chàng thích thú nghĩ đến cảnh giữa đêm khuya, chàng và
nàng đang say giấc điệp, 1 tiếng khóc của con trẻ vang lên làm chàng và