nàng cùng giật mình trở giấc, luống cuống trao cho nhau nụ cười rạng rỡ
trong bóng tối.
Nhưng Dạ Thảo sao đi lâu như thế này? Khải sực nhơ ngó đồng hồ: 10
giờ. Nàng đem con đi đâu? Khải moi óc nhớ đến các phòng mạch tư của
bạn. Không có 1 điểm nào quá xa và cũng chẳng có 1 điểm nào quá Đắt để
nàng đợi lâu đến thế này. Còn bệnh viện, Khải biết chắc chắn không bao giờ
Dạ Thảo đem con đến đó, nàng ngại đến những nơi ồn ào. Thế thì nàng đi
đâu? Nổi lo lắng biến thành lo sợ khiến Khải ngồi đứng không yên. Ngó
đồng hồ liên tục. mỗi tiếng xe thắng lại là Khải lại phập phồng hy vọng.
Chiếc kim đồng hồ trôi chầm chậm như muốn trêu người chọc tức. 11 giờ
mà bóng nàng như chim cá bặt tăm. Khải không còn kiên nhẩn nữa. Anh nổi
nóng thật sự. Đống mùng mền được xếp gọn gàng ban nãy bị chàng lôi
xuống quăn tung toé, vương vải khắp nơi. Đống tàn thuốc cao dần. Trời ơi,
Dạ Thảo, bao lần rồi anh bảo em bỏ cái tật cà kê dê ngỗng ấy đi mà sao em
chẳng nhớ? Nghĩ rằng sau khi khám bệnh cho con, nàng lại bế nó đi đến nhà
1 người bạn tâm sự, Khải rít lên giận dữ. Thảo ơi, em có biết là con đang
bệnh hay không? gió máy, con lại chưa đầy tháng. Trời ơi, chắ c chàng phải
cho nàng 1 trận nên thân để bỏ tật rề rà nhiêu chuyện. Thảo ơi, bé Si Si mà
có bề gì là nàng đừng mong sống nổi với ta!
Vừa bước chân qua cửa phòng, Dạ Thảo chợt giật mình lùi lại trước cảnh
tan hoang bề bộn của chăn mùng. Nàng kêu lên hốt hoảng:
- Trời, gì thế này?
Nghe tiếng động, Khải ngẩng đầu nhì lên. Thấy nàng bao nhiêu giận hờn
cay cú đều tan biến, chàng kêu lên mừng rỡ:
- Trời, Dạ Thảo, em đẹp quá. Lâu rồi anh mới thấy em mặc lại chiếc áo
dài này.
Dạ Thảo dừng lại đưa mắt nhìn chàng ngơ ngác. Lời chàng nói hôm nay
mà nàng tưởng chừng như lời của chàng 2 năm về trước. Thuở nàng còn là
cô gái ngây thơ, chàng thường khen nàng bằng những câu chân tình như vậy.
Nàng kêu lên tinh nghịch: