- Khải, anh nhìn mình kìa. Như 1 thằng quỉ nhỏ.
Khải nhìn xuống mình rồi bật cười vang khanh khách. Chờ đợi nàng lâu
quá, mái tóc bồng đã trở thành mái tóc xù. Quần áo ủi phẳng phiu đã trở
thành nhàu nát. Nhưng như vậy chàng giống trẻ con hơn. Lâu lắm rồi, Dạ
Thảo mới được trông thấy chàng hồn nhiên tươi trẻ thế này. Nàng nhướng
mắt:
- Anh cười chi rứa? Em có lạ chi mô?
Khải bắt chước trả lời bằng tiếng Huế, vừa nói chàng vừa bế nàng lên tay
đi về gường:
- Răng mà em đẹp rứa? Chừ lại thơn nữa hí!
Cả 2 đều nói sai cả. Dạ Thảo bật cười dí trán chàng:
- Nói bậy cả không sợ bị cười cho.
Khải vờ làm ra vẻ dữ tợn:
- Ai dám cười hả?
Nàng ghẹo đầu vào ngực chàng cười khúc khích:
- Em đó, em dám cười anh đó, anh làm gì em?
Khải ôm lấy đầu nàng, nhìn sâu vào đáy mắt,thiết tha nói:
- Mọi người cười thì anh tha cả. Chỉ riêng em, nếu em dám cười anh, anh
sẽ phải nuốt nụ cười của em vào bụng. Vì chỉ có anh chiếm độc quyền nụ
cười của em thôi.
Nói xong chàng cúi xuống hôn lên bờ môi nàng say đắm. Cả 2 như bơi
giữa 1 rừng hoa hạnh phúc. Bao giận hờn bất đòng lùi xa hàng thế kỷ, để
trong vòng tay nhau hạnh phúc tràn đầy.
Hai tay quàng lấy cổ chàng, Dạ Thảo nhìn chàng long lanh mơ màmg tình
tứ:
- Nụ cười của em anh chiếm độc quyền, thế còn nụ cười của anh, anh có
cho em chiếm độc quyền không?
Khải nhắm mắt gật đầu: