Chương 8
Dạ Thảo quăng mạnh chiếc ví xuống bàn, chùi mình lên gường. Nàng ôm
la6 y chiếc gối ôm oà lên nức nở. Vậy là hết tất cả rồi, nàng chẳng còn chi
cả mà đợi chờ hy vọng. Khải đã thật sự bỏ nàng rồi. Sáu tháng nay, nàng
sống như người điên dại, thác loạn trong men bia nồng cháy, trong vũ điệu
quay cuồng. Cười sằng sặc để trốn chạy nổi cô đơn. Để mỗi lúc đêm về trên
chiếc gường rộng mênh mông, thân thể rã rời nghe nhớ thương gận mhấm
con tim.
Bao đêm rồi nàng chắp tay cầu nguyện. Khải ơi! Anh có nghe lời em đêm
từng đêm nức nở gọi tên anh qua tiếng khóc nghẹn ngào. Hãy tha lỗi cho
em. Em chỉ là 1 đứa con gái dại khờ, trong 1 phút giây không chủ ý em đã lỡ
cho con để ngàn đời ôm hận.
Si Si ơi, bao canh dài mẹ Ôm bầu sửa nhức căng mà khóc nghẹn ngào.
Con ơi! nơi phương trời con có hiểu cho lòng mẹ, ôm áo con mà ruột nát
gan bào. Trời ơi! Tại sao hôm ấy mẹ lại đành đoạn cho con. Mẹ đúng là 1
con đàn bà khốn nạn. Chẳng chút thương người mà!
Giờ đây con sống ra sao? Lạ hơi, lạ người con có khóc nhiều không? Trời
ơi, chiếc môi sứt của con, con có còn bị sặc mổi khi bú nữa không? Con ơi,
con của mẹ, bây giờ mẹ mới biết khóc thương nhớ con thì tất cả quá muộn
màng. Rồi đây con lớn lên, làm sao con nhìn ra mẹ, mà nhìn để làm gì nữa
chứ, mẹ đã từ bỏ con rôÌ.
Nhưng Khải ơi, hãy tha thứ cho em, em sẽ không bao giờ phạm sai lầm
thứ hai đâu. Em đã biết đứa con là lẽ sống mẹ cha, nó là sợi giây ràng buộc
thiêng liêng ma lẽ ra em phải biết gìn giữ no. Nó là hạnh phúc mà em vô
tình đã đánh mất đi.
Dạ Thảo vật mình đấm mạnh tay xuống gối. Bao nhiêu lần rồi nàng lang
thang tron gđêm vắng tìm đến trước nhà Khải. Nổi nhớ nhung cồn cào đã
đẩy nàng có lúc muốn đập cửa gọi chàng trong đêm vắng. Nhưng tiếgn cười
trong vắt như pha lê của Trinh Trinh đã làm nàng chùng bước. Nàng chợt
nhận ra mình không có quyền đặt chân vào đó. Đấy là tổ ấm củachàng, là