hạnh phúc mà xã hội và mọi người đều công nhận. Nàng mà vào đó sẽ được
nhận ngay 1 tràng cười ngạo nghễ, đắc thắng và mỉa mai.
Thế là nàng lại lang thang trở về, tìm quên trong những buổi dạ tiệc ồn ào
ở nhà của Thanh. Ngọc lệ đã về Úc nhưng không vì thế mà tình thân giữa
nàng và họ lạt phai. Nhất là những ngày gần đây, Thanh đeo sát nàng như
hình với bóng. Đã hơn 1 lần chàng tỏ ý yêu nàng. nhưng nàng đã bịt tai run
sợ khốn đốn nghe trọn ý yêu đương. Không! Trái tim nàng chỉ có Khải,
không có ai có thể xen vào.
Thế mà Khải nào có biết được lòng nàng. Chàng vẫn như bóng chim tăm
cá. Sáu tháng rồi chàng không buồn ghé thăm nàng dù chỉ nói 1 câu. Khải
ơi! Hãy cứu em, hãy giúp cho em giữ vững lòng mình. Giữa lớp sóng trùng
khơi em cần có anh nâng đỡ. Khải ơi, em ngã qụy mất thôi. Bởi vì em là 1
người con gái bơvơ, yếu đuối. Làm sao giữ nổi lòng giữa cuộc sống phồn
hoa dâng tràn trước mặt.
TrơÌ ơi! Dạ Thảo rùng mình kinh sợ. Phải, nàng sợ 1 ngày mình sẽ ngả
vào vòng tay cuồng nhiệt của Thanh. Làm sao nàng có thể giữ mình với
những lời nói ngọt ngào, với cử chỉ lịch thiệp, với dágn vẻ hào hoa toa? Ra
quanh người chàng? Tất cả là cám dỗ ngọt ngào mà không 1 cô gái nào từ
chối được. Khải ơi, anh là chiếc phao duy nhất giữa trùng dương giúp em
thoát qua cơn sóng tình khủng khiếp. Nỗi hy vọng cuối cùng sao mà mong
manh quá.
Và niềm hy vọng cuối cùng giúp nàng chống đỡ trong 6 tháng qua đã
hoàn toàn sụp đỗ. Khi nàng trông thấy Khải cùng Trinh Trinh bước ra từ gia
đình ôgn bà Vạn Hưng Long. Khải đã mỉm cười thân ái với Trinh Trinh, dìu
nàng bước vào chiếc cadilac đời mới màu trắng tinh khôi. Chiếc xe lăn nhè
nhẹ trên đám sỏi như cán nát tim nàng vì bên cạnh Khải, Trinh Trinh thật dễ
thương, sang trọng, êm đềm ngả đầu vào nệm xe hơi với chiếc bụng u to.
“Khải! “ Tiếng kêu không nén được trong lồng ngực biến thành tiếng
khóc nghẹn ngào. Nàng đã phóng xe như điên như dại để đuổi theo chàng,
như đuổi theo 1 chiếc bóng mờ hạnh phúc sắp bay qua.