sao? Thậm chí giữa đường gặp anh cũng chẳng ban bố cho em 1 cái gật đầu
chào!
- Dạ Thảo, anh tì em cả buổi sáng nay. Em đi đâu vậy? – Thanh đến từ
nẩy giờ. Ngồi xuống cạnh nàng, chàng dịu dàng:- Em là sao vậy? Anh lấy
nước cho em uống nhé!
Dạ Thảo lắc đầu trên gối chán chường:
- Em hơi bị choáng, không sao đâu.
Chàng nắm lấy tay nàng làm cho chiếc nhẩn hột xoàn thêm lấp lánh:
- Em đi đâu sao không bảo anh đưa đi? Lái xe 1 mình như vậy nguy hiểm
lắm.
Dạ Thảo thở dài:
- Em đi chợ mua 1 Ít đồ. Không ngờ …
Nàng chợt ngừng. Thanh tò mò hỏi tiếp:
- Không ngờ sao?
Nước mắt vòng quanh trên má, nàng lắc đầu:
- Anh đừng hỏi nửa.
Thanh mỉm cười:
- Có phải em không ngờ gặp lại Khải không?
Nàng giật mình:
- Sao anh biết?
chàng nheo mắt:
- Anh còn biết chuyện gì nửa kìa. Thôi em đừng buồn nửa. Tiếc làm gì cái
hạng sở khanh đó. Đây mặc vào đi dư tiệc với anh.
Nàng lắc đầu thoái thác:
- Hôm nay em mệt lắm không đi được.
Thanh lòn tay xuống đỡ cổ nàng ngồi dậy, gọi chàng năng nỉ:
- Đi mà, em quên hôm nay sinh nhật Thúy sao? Em nở để anh cô độc 1
mình trong lúc mọi người ai cũng đủ cặp sao?