Dạ Thảo cắn môi:
- Thiếu gì người để anh mời!
Thanh nhăn nhó:
- Biết rồi, nhưng anh chỉ thích đi với em thôi. Dạ Thảo! Dậy thay áo đi
đừng để anh phải thất hẹn với mọi người. Đi nghe em.
Chàng đến bên tủ lựa đồ cho nàng. Thấy chàng tự nhiên quá, Dạ Thảo vội
nhổm dậy:
- Thôi được rồi, anh ra ngoài đợi em.
Thanh quay lại cười rạng rỡ:
- Có thế chứ. Nhanh lên nhe em.
Cánh cửa vừa khép lại, Dạ Thảo ôm bộ đồ kim tuyến ngồi phịch xuống
ghế salon. Quan hệ giữa nàng và Thanh đã đi quá xa trong tình bạn. Tính
chàng như vậy đó, thích… ng chạm vào người nàng lắm. Ban đầu, nàng cho
rằng đó là do chàng quen sống ở Tây phương, nên tự nhiên như vậy. Nhưng
lần lần nàng hiểu ra không phải chàng vô tình, những… ng chạm của chàng
đều có dụng ý rõ ràng, nó như có điện thường tạo cho nàng những cảm giác
lạ lùng, nhột nhạt.
Thanh là kẻ sành điệu ăn chơi. Chàng hào hoa phong nhã. Người yêu anh
ta nhiều đến không thể đếm hết, thay đổi xoèn xoẹt như những chiếc áo đắt
tiền. Anh ta không phải Việt kiều. Quanh năm sốgn phủ phê bằng tiền hàng
từ nước ngòai gởi về, chỉ làm tùy hứng 1 cách nghệ Sĩ. Dạ Thảo nhận thấy
từ lúc quen anh ta đến giờ, chỉ có mổi 1 tạp chí thời trang mà chàng làm mải
không xong.
Dạ Thảo chợt nhớ đến ánh mắt Ngọc Lệ nhìn mình lúc tiển nàng lên máy
bay về Úc. Đôi mắt buồn như muốn nói bao điều thương mến. Ngọc Lệ đã
nắm lấy tay nàng nói nhỏ:
- Dạ Thảo, em tha lỗi cho chị nhé!
Lúc đó nàng đã ngơ ngác nhìn chị:
- Lỗi gì hả chị? Lẽ ra em phải cám ơn chị nhiều chứ.