Ngọc Lệ lắc đầu mỉm cười:
- Em chưa hiểu chị đâu. Cuộc đời không đơn giả. Chị khuyên em chớ quá
tin người. Phải cẩn thận khi giao thiệp với Thanh. Chị hối hận khi đã giới
thiệu em cho hắn.
Cánh cửa kính đóng lại. Thế là nàng không có dịp để hỏi thêm. Sao Ngọc
Lệ lại dặn nàng phải cẩn thận với Thanh? Bao đêm rồi Dạ Thảo tự hỏi lòng,
nhưng thời gian, vẻ hào hoa bên ngoài của Thanh, những chuyện buồn đau
với Khải đã khiến nàng quên mất lời dặn sau cùng của Ngọc Lệ.
Nhưng, Thanh có gì ghê gớm đâu nhỉ? chàng vẫn đàng hoàng, tử tế. lic.h
thiệp với nàng. Ngoài những cử chỉ thân mật hơi quá trớn, chàng chưa 1 lần
suồng sã. Mặc dù có lần chàng ngỏ lời yêu, nhưng đó đâu phải là tội lỗi?
chàng có con tim, chàng được quyền yêu. Còn đáp lại hay không là quyền
của nàng mà!
Trút bỏ áo quần, mặc chiếc đầm kim tuyến vào. Dạ Thảo chợt rùng mình
vì hơi lạnh của lới vải mịn màng áp vào da thịt. Không hiểu sao lòng nàng
lại chợt hoang mang. Một linh tính bảo nàng sẽ gặp chuyện không lành
trong buổi tối hôm nay. Nhưng không, nàng gạt phắng ý nghĩ sợ hải qua 1
bên. Có gì đâu, đó chẳng qua là do tâm thầ nàng bất ổn. Hơn lúc nào hết, lúc
này nàng càng phải đi chơi cho khuây khỏa tâm hồn. Khải đã phụ bỏ nàng
rôÌ, sao an`ng không tìm vui bên người khác.
- Kià Thảo, con lại đi đâu nữa vậy? – Bà Tưư nhìn nàng kêu lên sơ hải –
Riết rồi con không ở nhà lấy 1 phút nữa sao? Con bỏ cơm canh nguội lạnh,
bỏ má thui thủi có 1 mình.
Dạ Thảo quay người nhìn má, đôi mắt buồn thoáng vẻ ưu tư, nàng lại gần
bà nói như năn nỉ:
- Má, con đến nhà anh Thanh dư tiệc 1 chút. Má ở nhà ăn cơm trước đi
đừng đợi con. – Ngưng 1 chút nàng thơ dài nói tiếp: – Ở nhà con không chịu
nổi, cô đơn và tẻ lạnh làm sao. Má ơi! Anh Khải ảnh bỏ con rôÌ!
Bà Tưư không biết nói sao, đành thở dài nhìn an`ng khoát tay gã thanh
niên đẹp trai bước vào chiếc xe hơi láng bóng, không hiểu sao bà không có