đó, chàng chỉ muốn tha thứ cho nàng tất cả. Thế nhưng, cái gì đã ngăn tay
chàng đưa ra phía trước để gương mặt lạnh tanh, quay lưng đi như người
không quen biết?
Dạ Thảo ơi, em đâu biết anh và Trinh Trinh đi mua sắm quần áo cho bé Si
Si. Là sao anh có thể làm đau lòng Trinh Trinh được chứ khi người ta quá tốt
với mình. Trinh Trinh là người ơn của em, nàng đã giúp anh tha thứ cho em,
không tìm được con, có lẽ trọn đời anh sẽ không nhìn mặt em đâu.
Thảo ơi, sao anh lại không hiểu lòng em lúc đó chứ! Gương mặt đẫm
nước mắt đã làm lòng anh nhũn lại. Anh thương em, nhớ em biết mấy! Sáu
tháng trời xa cách là 1 cố gắng tuyệt vời của anh. Lúc đó, anh đã muốn chạy
lại bên em kể cho em nghe tất cả, từ bé Si Si đến cách trừng phạt của anh.
Rồi xin lỗi, rồi đền bù tất cả. Nhưng đây đang là tuần trăng mật với anh và
Trinh Trinh, anh phải để nàng vui trọn vẹn.
Nhưng đưa nàng về đến nhà là anh chạy đến đây ngay. Anh sợ em buồn,
em quẩn trí, em làm điều dại dột. Thế mà em không chờ anh đến, em đi đâu?
Nhớ lại thái độ của bà Tưư lúc nảy, Khải đóan chừng bà có biết Dạ Thảo
đi đâu, nhưng bà cố giấu. Tại sao bà lại giấu chàng? Hay là Dạ Thảo đang
làm điều gì mờ ám?
Tính đa nghi phút chốc nổi lên làm lòng Khải bồnchồn khó chịu. Khải
đưa mắt nhìn quanh phòng. Cchăn gối gọn gàng. Đâu rồi cái cảnh bề bộn
đáng yêu hôm nọ, khăn áo con đâu vương vãi lung tung, chắc thời gian đã
làm nàng nguôi nghĩ đến con?
Đôi mắt chàng lại lia qua bàn trang điểm. Son phấn để vương đầy. Chàng
bước đến cầm lấy thỏi son còn ướt dấu môi nàng. Búp phấn còn tươi. Có lẽ
nàng vừa mới điểm trang xong, nên vội vã quên cất vào bàn. Nàng đi đâu
mà phải điểm trang? Nàng không ghen hờn buồn bả sao mà còn chưng diện?
Một cảm giác khó chịu thoáng qua khi Khải mở tủ dựng quần áo của vợ.
Thêm nhiều chiếc áo moden đắt tiền mà chàng chưa từng thấy. Dạ Thảo mới
mua thêm? Trời ơi! Chồng bỏ, con thơ lưu lạc mà nàng chẳng buồn đau sao
mà còn sắm sửa thế này?