nhiều hơn. – Ngưng 1 chút, chàng nói tiếp: – Má! Có lẽ giờ này Dạ Thảo
đang khóc trên phòng, con xin phép được lên dỗ nàng.
Bà Tưư trố mắt:
- Sao con biết Dạ Thảo đang khóc?
Khải đan 2 bàn tay lại với nhau:
- Vì lúc nãy con đưa Trinh Trinh đi chợ mua 1 chút Ít đồ dùng thì gặp
Thảo. Con sợ Thảo đã hiểu lầm rồi xảy ra chuyện không hay. Nên mặc dù
thời hạn 6 tháng con đưa ra chưa hết, con cũng đến để làm hoà, nói cho nàng
rõ lòng con.
Bà Tư lặng thinh không nói. Bà biết nói gì đây khi Dạ Thảo con bà không
nằm khóc trong phòng mà nhởn nhơ vui vẻ đi dự tiệc với bạn trai?
- Má, má làm sao vậy? – Khải lay mạnh vai bà.
Bà Tư giật mình nói lãng:
- À không, chết cha rồi nồi cơm! Nãy giờ nói chuyện chắc cháy khét đen
cả rồi.
Nói xong, bà tất tả chạy nhanh ra sau bếp. Khải nhìn theo lạ lùng khó hiểu
rồi bước vội lên lầu:
- Dạ Thảo, mở cửa cho anh vào.
Chàng động manh tay vào cánh cửa gọi lớn. Một lần, 2 lần, rồi 3 lần,
chắng có tiếng người đáp lại. Khải đẩy chốt cửa bước vào. Chợt anh sững sờ
đứng ngẩn người ra. Một cảm giác hụt hẩng làm người anh xơ cứng, khi trên
gường nệm trống không, mênh mông lạnh lẽo.
Khải cứ ngỡ mình sẽ gặp nàng nằm sóng sượt trên gường mà khóc, vì câu
chuyện hồi sáng nay. Và chàng sẽ đến bên gường ngọt ngào giải thích cho
nàng nghe tất cả. Chàng muốn nàng hờn ghen giận dỗi, bắt chàng đền cho
những nụ hôn tê dại môi nhau.
Vậy mà, như bị tạt gáo nước lạnh bất ngờ. Bao náo nức hớn hở trong lòng
chàng nguội lạnh. Dạ Thảo, sao em chẳng ở đây chờ anh đến. Em đi đâu?
Chàng bồi hồi nhớ đến giọt nước mắt và tiếng kêu uất nghẹn của nàng. Lúc