cảm với anh chị và hi vọng hai người sớm nên vợ nên chồng.”
Rồi Watanuki nói: “Coi bộ ông không hiểu quan hệ thực sự giữa Mitsuko
và bà nhà.” Hắn bóng gió rằng tôi và Mitsuko đã quay lại thân mật như
trước.
Chồng tôi không dễ tin ngay lời một gã mới gặp lần đầu, nữa là câu
chuyện ngoài sức tưởng tượng về vợ chưa cưới đang bụng mang dạ chửa
của hắn đang đi lang chạ với một phụ nữ. Anh ấy còn ngờ ngợ không biết
đầu óc Watanuki có làm sao không.
Watanuki tiếp lời: “Ông nghi ngờ tôi cũng phải, nhưng chứng cớ rành
rành ở đây này.” Nói rồi hắn chìa tờ giao ước ra.
Đọc cam kết đó, chồng tôi không khỏi đau lòng vì bị vợ lừa dối nhưng
điều khiến anh ấy thậm chí đau khổ hơn là người vợ này lại lén lút kết
nghĩa chị em với một thằng cha căng chú kiết sau lưng chồng. Ngay từ đầu
anh ấy đã muốn lộn tiết vì cái thằng cha đã lén lút kết nghĩa với vợ người
khác lại cả gan vác mặt đến văn phòng của ông chồng để dí cam kết vào
mặt người ta không một lời xin lỗi, mặt nhăn mày nhở đắc thắng như một
tên thám tử lượm được một bằng chứng trời đánh nào vậy.
“Hẳn ông cũng đồng ý với tôi rằng đây là chữ ký của chị nhà phải không
ạ?”
“Vâng, xem ra cũng giống chữ vợ tôi. Nhưng trước hết tôi muốn biết về
người đàn ông đã ký vào đó.” Chồng tôi lạnh lùng đáp.
“Chính là tôi đây. Tôi là Watanuki.” Hắn bình thản nhìn nhà tôi, không
nhận ra sự mỉa mai trong câu hỏi của anh ấy.
“Còn những vết màu nâu bên dưới chữ ký là gì?”
Watanuki tỉnh bơ thuật lại quá trình tôi và hắn điểm chỉ vào cam kết,
song chồng tôi giận dữ ngắt lời hắn.
“Theo văn bản này, mối quan hệ giữa ông, Mitsuko và vợ tôi, Sonoko,
được quy định rất chi tiết, nhưng không có bất cứ điểm nào gì xem xét đến
vị trí người chồng của tôi đối với Sonoko. Tư cách của tôi đã bị lờ đi. Vì
anh là một bên trong cam kết, anh phải đồng chịu trách nhiệm và tôi muốn