“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền,” anh ấy nói với Mitsuko. “Bấy lâu nay đã
muốn đến thăm cô, giờ nhân tiện tôi ghé qua.” Chẳng biết có phải do óc
tưởng tượng của tôi hay không mà dường như chồng tôi cứ nhìn chằm
chằm vào bụng Mitsuko.
“Anh tử tế quá,” Mitsuko nói. “Em chỉ ái ngại mình làm khó cho Chị
Hai.” Mitsuko lí nhí mấy lời đưa đẩy nhằm xin lỗi vì đã làm hư kế hoạch
nghỉ mát của vợ chồng tôi rồi thì ca ngợi tôi đã hạ cố đến thăm hỏi động
viên cô nàng thế nào. Suốt buổi Mitsuko đã kín đáo che bụng bằng một
chiếc quạt, còn Haru ranh mãnh chọn đúng cái phòng tối nhất đến nỗi giữa
ban ngày cũng cần phải thắp đèn. Mitsuko ngồi tít trong góc xa nhất, vừa
thở hổn hển vừa toát mồ hôi hột vì bí bách và nóng nực với đống vải độn
trong người. Trông cô nàng cũng ra dáng bà bầu lắm. Một màn kịch không
chê vào đâu được, tôi nghĩ thế.
Chồng tôi sớm đã đứng dậy để quay về: “Tôi thực sự rất xin lỗi vì đã làm
phiền cô, bao giờ ra ngoài được mong cô hãy đến thăm vợ chồng tôi.” Sau
đó, anh ta nói cộc lốc với tôi: “Muộn rồi, sao mình không về cùng luôn?”
Tôi bảo Mitsuko: “Hình như có biến, chị phải về đây. Ngày mai nhớ chờ
chị ở đây nhé.”
Tôi miễn cưỡng rời quán trọ với chồng. “Ta về bằng xe buýt thôi,” chúng
tôi cùng đi bộ đến bến Yotsubashi, rồi bắt tàu Hanshin. Suốt chặng đường
nhà tôi im lặng đáng sợ, mặc cho tôi gợi chuyện, anh ấy cứ im phăng phắc.
Vừa đặt chân vào nhà, anh ấy đã yêu cầu tôi cùng đi lên gác ngay lập
tức, còn không buồn thay áo mà đã rầm rập leo lên cầu thang. Tôi bước
theo và chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Anh ấy đóng sầm cửa lại,
kéo một cái ghế đối diện và bảo tôi ngồi xuống. Một lúc lâu, anh ta không
nói năng gì như thể đang suy nghĩ mông lung lắm và thở phì phò.
Tôi đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề:
“Anh nói đi, sao bỗng dưng anh lại đến quán trọ vậy?”
“Hừm…” Với bộ mặt ưu tư, anh ấy đáp: “Tôi có thứ này muốn mình
xem.” Anh ấy rút từ trong túi ra một chiếc phong bì và trải tờ giấy ra trước