25
“Chỗ này khó tìm thật!” Chồng tôi bảo, anh ta đứng bên cửa lưới ở lối
vào. Theo như lời nhà tôi thì anh ấy vừa ở ga Minatomachi về để đến thăm
ai đó ở Ise, trong lúc đi dọc theo Shinsaibashi về nhà, anh nhớ ra Mitsuko
nghe đâu ở gần đây. Anh ấy nghĩ chắc tôi cũng đang ở đó thế là nảy ra ý
định ghé qua. Vì tôi đi thăm Mitsuko thường xuyên nên chồng tôi tuy
không có liên quan gì nhưng cảm thấy nhân tiện đi qua khu này mà không
vào hỏi thăm hai người thì cũng bất nhã. Anh ấy chỉ muốn thể hiện tôn
trọng Mitsuko cũng như hỏi han tình hình cô ấy, nếu được thì đưa cả hai chị
em đi ăn tối. “Mitsuko không thể ra ngoài một chút à?” Chồng tôi hỏi nghe
thật ngây ngô. Nhưng tôi ngờ rằng còn có gì khác nữa.
“Gần đây bụng Mitsu lớn quá thành thử không muốn gặp ai. Em nó còn
không nghĩ đến chuyện ra ngoài.”
“Vâng, nếu vậy thì tôi chỉ nói chuyện với cô ấy một chút thôi.”
Tôi không thể từ chối anh ấy.
“Mình để tôi đi xem cô ấy thế nào đã.”
Bảo chồng xong, tôi lên hỏi Mitsuko: “Chúng mình làm gì bây giờ?”
“Chúng mình nên làm gì đây?… Chị nói gì với anh nhà vậy?”
“Chị nói bụng em giờ lớn lắm nên không dám gặp ai, nhưng anh ấy cứ
đòi gặp bằng được.”
“Chắc anh nhà có cái lý của mình.”
“Ờ, chị cũng nghĩ vậy.”
“Em nên gặp anh ấy thì hơn… Em đã hỏi Haru, cô ấy gợi ý lấy dải đệm
thắt lưng cuộn quanh bụng rồi mặc đè kimono lên. Thử xem sao - bây giờ