tôi muốn rùng mình khi tưởng tượng ra tiếng gọi “Chị Hai” kinh tởm của
hắn từ phía sau. May mà tôi không gặp phải chuyện ấy. Sau khi tuyên thệ,
Watanuki có vẻ yên trí vì đã thực hiện được mục đích nên không ló mặt ra.
Số tôi thế mà có phúc.
Trong khi đó ngày nào Mitsuko cũng hỏi tôi đã nghĩ ra kế gì chưa. “Em
chịu hết nổi rồi Chị Hai!” Cô bảo. Cuối cùng cô đề ra kế hoạch bất đắc dĩ là
rủ Watanuki đi trốn. Mitsuko sẽ cho biết trước địa điểm hai người bọn họ
nương náu rồi đợi thời cơ chín muồi cho báo chí làm loạn lên, còn tôi chỉ
cần dẫn cảnh sát vào tóm là xong… Watanuki sẽ không dám lảng vảng
quanh Mitsuko sau vụ đó nữa. Còn Mitsuko thì đã sẵn sàng hi sinh thanh
danh của mình rồi.
“Hình như Watanuki đoán ra được những điều chị em mình tâm sự, phải
hành động nhanh lên.” Mitsuko nói.
“Nó mà biết thì đã đến hoạnh họe chị về giao kèo kết nghĩa đó. Kế hoạch
của em là nước cờ cuối cùng, ta cứ đợi đã.”
…Sự thực là tôi đã rất lo lắng, đã định đến xin lời khuyên của tiên sinh
lần nữa, song lại không đủ can đảm và con Ume nói nó cũng không biết
phải làm thế nào. Gặp đường cùng tôi nghĩ mình đành phải nhờ đến chồng.
Tôi có thể thú nhận mình đã gian dối ở chừng mực nào đó để xem anh ấy
có biết công cụ pháp lý nào bảo vệ được tôi và Mitsu không, mà biết đâu
tôi còn thuyết phục được chồng thông cảm với Mitsu thì sao.
Nhưng rồi một ngày, trong lúc tôi đang ở nhà trọ Kasayamachi thì bỗng
đâu nhà tôi xuất hiện không hề gọi điện báo trước. Lúc ấy khoảng bốn rưỡi,
anh ấy đang trên đường về nhà từ sở làm. Tôi đang ở cùng Mitsuko thì cô
hầu gái chạy vội lên lầu gọi:
“Cô Kakiuchi! Chồng cô đến rồi, ông nói muốn gặp hai người - con phải
làm gì đây ạ?”
Mitsuko và tôi đờ đẫn nhìn nhau.
“Thế quái nào anh ta lại đến đây? Thôi, để chị xuống nói chuyện. Mitsu
cứ ở đây.” Và tôi đi ra cửa.