phép đơn phương thực hiện những hành động như bỏ trốn cùng Mitsuko và
che giấu tung tích hai người, hoặc tự tử cùng với Mitsuko mà không được
sự đồng ý của bên kia.”
Theo Mitsuko, cái điều mấu chốt nói trên chính là thứ mà Watanuki để ý
đến, các điều khoản còn lại chỉ là thêm vào cho có. Là người rành luật
pháp, Watanuki chẳng khó khăn mấy để soạn ra một văn bản tỉ mỉ đến thế.
Nhưng trên thực tế thái độ của Mitsuko với hắn ngày một khó lường, hắn
không thể đoán biết cô sẽ làm gì. Vì vậy, dường như mọi kế hoạch của hắn
đều phát sinh từ nỗi lo ngại tình hình sẽ đi từ xấu đến tồi tệ.
Khoảng thời gian trước đó không lâu khi tôi, Mitsuko và Watanuki đến
nhà hát Shochiku cùng nhau, thì chính Mitsuko là người đứng ra rủ rê.
Mitsuko bảo: “Sao anh không chịu khó gặp Chị Hai một lần thay vì cứ
khư khư thành kiến với chị ấy? Vài câu trao đổi là anh có thể biết chị ấy là
hạng người nào, có biết bí mật của anh không.” Mitsuko tưởng làm thế thì
hắn sẽ không dám bàn bạc riêng với tôi nữa, nhưng tối hôm ấy hắn ít lời và
rầu rĩ khác thường.
“Em có cho rằng hắn vờ im lặng vì đã có ý định lén lút gặp chị sau lưng
em không?” Tôi hỏi.
“Em chịu, nhưng lúc nào anh ta cũng lo em sẽ ruồng bỏ anh ta rồi trốn đi
với Chị Hai.”
“Chị dám chắc là một khi không thể lấy được em thì hắn không muốn
qua lại với chị đâu. Hắn thể nào cũng nói là không cần chị nữa”.
“Watanuki đem chuyện cưới xin ra chỉ để tự thuyết phục bản thân chứ
thâm tâm hắn còn chẳng tin là lấy được em. Hắn biết em thà chết chứ
không thể bị ép uổng mà lên xe hoa với hắn. Nhưng có Chị Hai ở đấy, hắn
sẽ yên tâm không có người đàn ông khác hớt tay trên mình, thành thử hắn
muốn duy trì tình trạng này.”
Ngày hôm đó Watanuki đã chờ đợi Mitsuko, nhưng cô nói rằng cô không
muốn nhìn thấy hắn và hy vọng tôi có thể đuổi hắn đi. Tôi bảo Mitsuko
rằng như vậy chỉ tổ làm hắn sinh nghi, khiến sự việc trầm trọng hơn. Nên