24
“…Chị Hai có biết không, tuy chúng mình thân nhau nhưng khi phải thú
nhận những điều này với chị em vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã, chỉ sợ chị
sẽ quay lưng với em. Em khổ tâm lắm chị ơi, nhưng hôm nay em phải nói
cho chị biết tất cả!”
Mitsuko úp mặt vào lòng tôi, nước mắt của nàng tuôn trào. Tôi không
biết phải an ủi Mitsuko thế nào - người con gái lúc nào cũng rạng rỡ, phấn
chấn với ánh mắt đầy kiêu hãnh trong lòng tôi đâu phải là người yếu đuối,
dễ gục ngã vì ấm ức. Thật bàng hoàng khi phải thấy tạo vật lộng lẫy ấy
không còn chút tự tin nào nữa, sụp đổ trong nước mắt. Mitsuko bảo rằng cô
ương ngạnh đến nỗi không muốn để ai thấy mình khổ sở bất kể nội tâm tan
nát đến đâu, cũng may có tôi chứ không thì cô còn phải chịu đựng đến thế
nào. Nhờ có tôi mà Mitsuko có thêm nghị lực vượt qua bất hạnh to lớn này,
sự hiện diện của tôi làm tâm trạng cô vui vẻ, quên đi lo âu. Nhưng rốt cuộc
hôm nay, vì lý do nào đó nỗi buồn đã chiến thắng và cô không thể dùng ý
chí đơn thuần để chống chọi nữa, giây phút tức nước vỡ bờ đã tới, những
dòng lệ bị kìm nén từ lâu được dịp tuôn trào.
“Chị Hai ơi, xin chị rủ lòng thương… trên đời em chỉ còn biết tin vào
chị, xin chị đừng vì những điều em vừa nói mà oán ghét em!”
“Cái gì khiến chị thay lòng đổi dạ được nào? Em thú nhận tất cả với chị,
chị còn gì vui hơn. Em không tưởng tượng nổi chị hạnh phúc thế nào khi có
được niềm tin của em đâu!”
Bấy giờ cô nàng đã tĩnh tâm lại nhưng vẫn còn nức nở một hồi, cô quay
sang bảo tôi rằng vì Eijiro mà từ nay về sau đời cô là bể khổ không còn