chị ấy - anh là đồ bạc bẽo! Càng hiểu ra sự việc, tôi càng ngờ vực anh đang
âm mưu gì đó…”
Watanuki có vẻ giật mình. “Anh đang âm mưu cái gì đó ư? Âm mưu nào
thế?”
“Tôi không biết, nhưng rõ nực cười, anh một mực cho rằng chúng tôi đã
ân đoạn nghĩa tuyệt, mặc dù tôi còn chưa nói gì với anh? Nếu anh tưởng tôi
sập bẫy của anh thì anh nhầm rồi.”
“Anh vẫn không hiểu em đang nói về cái gì hết!”
“Ờ, thế thì tại sao cảnh sát không trả lại quần áo bị đánh cắp của chúng
ta?”
“Chuyện lâu lắc rồi, anh biết sao được?” Câu hỏi của Mitsuko có vẻ đã
động chạm Watanuki và anh ta giả lả với một nụ cười bẽn lẽn. “Anh không
hiểu sao em cứ bực bội như vậy, còn giấu gì nữa thì nói ra và đừng có đay
nghiến anh nữa.”
Nhưng Watanuki không phải loại người dễ để yên. Mấy ngày sau hắn bới
lại chủ đề này nhưng với một giọng thớ lợ: “Chị Kakiuchi tử tế nhưng mà
hơi khẳn tính thì phải, chẳng hiểu sao em chơi với chị ấy được! Bữa nào
dạy anh với!” hay “Trông em nhu mì thế mà xem ra đáo để gớm… Bọn đàn
bà ở các khu ăn chơi còn thua em xa lắm!” Sau khi nghe mấy câu khen đểu,
Mitsuko thấy mình cũng nên nhượng bộ mà cho Watanuki hay mình đã dụ
được Chị Hai tha thứ ra sao.
“Em học đâu cái trò đóng kịch ấy?”
“Học anh chứ ai!”
“Lạ đời chưa! Anh tưởng chính em mới là người chơi xỏ anh đấy chứ.”
“Đấy, anh lại nổi máu đa nghi rồi. Tôi đi gạt người lần đó là lần đầu.”
“Tôi không hiểu tại sao cô phải giở đủ thủ đoạn để làm hòa với chị ta
như thế?”
“Thì anh chả nói với Chị Hai là anh sẽ không để bụng còn gì? Hôm nọ
anh còn bảo ba chúng ta phải kết bạn mới được.”
“Tôi phải nói thế nếu không chị ta khùng lên sẽ sinh sự.”