“Anh lại nói dối nữa. Chính anh đã gài chị tôi. Anh dàn cảnh đêm hôm
đó tôi biết hết rồi nhé.”
“Tôi vẫn không hiểu cô đang nói gì?”
“Nghe này, con giun xéo lắm cũng quằn, anh lừa đảo người ta như thế ắt
người ta không để anh yên đâu.”
“Cô không có chứng cớ tố cáo việc tôi làm mà cô gọi là lừa đảo đó.
Không phải chính cô mới đáng ngờ sao?”
“Cứ cho là thế đi. Nhưng việc đã đến nước này tôi nghĩ anh cũng phải
làm bạn tử tế với Chị Hai như đã hứa! Anh tin hay không thì tùy, nhưng
trước mặt chị ấy tôi chưa bao giờ nói xấu anh…”
Mitsuko nhanh trí bảo Watanuki rằng một trong những lý do cô nàng
đem câu chuyện hi hữu đó ra nhử tôi chẳng qua là để bao che cho tình trạng
nhục nhã của hắn, muốn tôi tin rằng hắn hoàn toàn bình thường. “Em đã
phải lao tâm khổ tứ giữ gìn danh dự cho anh, sao anh không thể bao dung
hơn một chút, xem ba chúng ta như bạn bè?”… Mitsuko đã tóm được gáy
hắn, vừa đấm vừa xoa:
“Chừng nào em gặp anh ở quán trọ thì em cũng phải rủ cả Chị Hai nữa.”
Và cô nói với hắn rằng, nếu hắn ta chõ mũi vào mối quan hệ của chúng tôi
một lần nữa, thì người Mitsuko bỏ là hắn chứ không phải tôi. Mitsuko đã
rạch ròi như thế.
Watanuki không còn gì để nói nữa.