chăng là đừng đả động tới những chuyện chúng tôi vừa bàn và để tôi tìm
cách nào đó để Mitsuko có thể cắt đứt với hắn, dù có phải thí cái mạng này!
Trong tình thế bắt buộc tôi có thể giết hắn nữa kìa! Bấy giờ tôi và Mitsuko
đều giọt vắn giọt dài nhưng tôi đã cố hết sức để động viên cô ấy trước khi
về.
…Dựa vào ngày tháng của giao kèo - ngày 18 tháng Bảy - có lẽ vào hôm
sau tức ngày 19, tôi và Mitsuko nói chuyện. Cùng lúc chồng tôi vừa giải
quyết xong một vụ việc đã làm anh ấy bận rộn một thời gian và đề xuất một
chuyến đi nghỉ mát cho hai đứa.
“Năm nay mình đi Karuizawa nhé?” Anh hỏi.
Tôi hoàn toàn không muốn đi. Tôi trình bày với chồng rằng, những ngày
này Mitsuko rất đơn độc, tình trạng của cô không cho phép cô đi đâu cả và
rồi cứ nói mãi là mình rất ganh tị với tôi. Nếu bắt buộc, tôi muốn đợi đến
khi trời mát mẻ hơn và chọn chỗ núi non gần gần như ở Hakone chẳng hạn.
Nhà tôi xem chừng thất vọng nhưng tôi kệ anh ta, tiếp tục đến
Kasayamachi mỗi sáng sau khi anh ấy ra khỏi nhà. Dạo ấy Mitsuko cũng đã
đổi khác, hiền lành và mong manh hơn, từ một người đẹp ghê gớm đáo để
bỗng nhu mì, mỗi lần gặp tôi, ánh mắt cô nàng hoang mang lo lắng như con
bồ câu bị chim ưng rình rập, không còn dấu vết của nụ cười tươi rói ngày
nào nữa. Tôi thấy như sự lo lắng đang nuốt chửng mình, tôi đã cố gắng
nhưng không thể phủ nhận ý nghĩ Mitsuko sẽ làm chuyện dại dột.
“Mitsu, em hãy cố tươi tỉnh một chút trước mặt Eijiro. Em mà cứ thế
này, hắn lại sinh nghi thì không thể đoán được hắn sẽ làm gì. Chị hứa với
em là sẽ tìm cách đối phó với hắn, xong việc thì hắn không còn dám
chường mặt ra đường nữa! Chị biết là em khổ sở lắm nhưng hãy chịu khó
thêm ít lâu.”
Nhưng tấn công Watanuki thế nào đây? Hắn quá rành việc thao túng, giật
dây người khác còn tôi thì nào biết gì. Tôi mạnh miệng như vậy chứ giả sử
hắn đứng đợi tôi ngay con phố ngoài quán trọ thì tôi còn chẳng biết phải
nói gì nữa. Chối bỏ bản giao kèo bịp bợm ấy không có gì đáng xấu hổ cả,
nhưng tôi mơ hồ vẫn thấy ân hận vì đã bội ước nên mỗi khi bước ra đường,